Tôi lùi lại một bước, rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp, đặt trước mặt cô bé.

“Đây là số điện thoại của luật sư của tôi, Chu Duyệt. Nghĩ thông suốt rồi thì gọi cho cô ấy. Cô ấy có thể giúp em.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Không nhìn cô bé thêm một lần nào nữa.

Bước ra khỏi thư viện, ánh nắng hơi chói mắt.

Tôi đứng trên bậc thềm, hít một hơi thật sâu.

Những lời vừa rồi, nửa thật nửa giả. Làm chứng giả quả thật phạm pháp, nhưng việc xác định tình tiết cần có quá trình. Tôi cố ý nói nghiêm trọng như vậy là để dọa cô bé.

Cô bé mười chín tuổi, chưa trải sự đời, bị mẹ mình nắm thóp gắt gao.

Nhưng trong thâm tâm, cô bé hẳn vẫn còn biết sợ.

Sợ ngồi tù, sợ hủy hoại cả một đời.

Như vậy là đủ rồi.

Điện thoại đổ chuông, là Chu Duyệt.

“Sao rồi?”

“Đã gieo hạt giống rồi,” tôi nói, “Xem bản thân cô ta chọn thế nào thôi.”

“Cậu cũng ác phết đấy,” Chu Duyệt cười, “Nhưng đối phó với loại người này, phải dùng thuốc liều cao.”

“Bên Trần Vĩ tra thế nào rồi?”

“Có manh mối rồi.” Giọng Chu Duyệt nghiêm trọng hẳn lên, “Tớ lật lại hồ sơ các vụ án của hắn trong năm năm qua, phát hiện hắn từng nhận bảy vụ kiện tương tự – đều là phụ nữ sống độc thân bị hàng xóm hoặc đồng nghiệp cáo buộc quấy rối tình dục, sàm sỡ, thậm chí hiếp dâm. Trong đó năm vụ hòa giải ngoài tòa, số tiền bồi thường từ ba trăm ngàn đến tám trăm ngàn tệ. Hai vụ còn lại ra tòa, đều bị bác bỏ vì không đủ chứng cứ.”

Sống lưng tôi hơi lạnh buốt.

“Đội ngũ chuyên nghiệp à?”

“Rất có khả năng.” Chu Duyệt nói, “Bà Vương có thể chỉ là ‘khách hàng’, Trần Vĩ mới là người đứng sau giật dây. Bọn chúng chuyên chọn những phụ nữ sống một mình, điều kiện kinh tế khá giả, có ‘điểm yếu’ để ra tay. ‘Điểm yếu’ của cậu, chính là ngoại hình và cái tên dễ gây hiểu lầm.”

“Vậy ra tớ không phải người đầu tiên.”

“Tuyệt đối không phải.” Chu Duyệt ngừng lại, “Nhưng những vụ án này thời gian kéo dài, địa điểm phân tán, việc lấy chứng cứ rất khó khăn. Hơn nữa phần lớn nạn nhân chọn cách hòa giải, lấy được tiền (hoặc trả tiền) là dọn đi luôn, không muốn nhắc lại nữa.”

“Có thể tìm được họ không?”

“Tớ đang thử, nhưng không dễ. Nhiều người đã đổi phương thức liên lạc, cũng không muốn nhớ lại đoạn ký ức đó.”

Tôi nắm chặt điện thoại, nhìn dòng xe cộ qua lại trên phố.

“Trương Trật,” Chu Duyệt nói, “Vụ án này bây giờ không chỉ là sự trong sạch của cậu nữa. Nếu đằng sau thực sự có một băng nhóm, chúng ta phải lôi cổ chúng ra ánh sáng.”

“Tớ biết.” Tôi nói, “Còn một tuần nữa là ra tòa, đủ không?”

“Sẽ cố hết sức.” Chu Duyệt thở dài, “Nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý, trên tòa bọn chúng chắc chắn còn chiêu trò khác. Trần Vĩ không phải dạng vừa đâu.”

“Tớ cũng không phải dạng vừa.”

Cúp máy, tôi không về nhà ngay.

Tôi ghé qua cửa hàng nhạc cụ, mua đủ mấy cuốn sách nhạc mới sẽ dùng cho tuần sau.

Ông chủ tiệm đàn là một ông lão có gương mặt hiền từ, quen tôi nhiều năm rồi.

“Thầy Trương, dạo này có phải gầy đi không?” Ông vừa gói đồ vừa hỏi.

“Hơi mệt chút ạ.”

“Chú ý sức khỏe nhé,” ông đưa túi đồ cho tôi, “Lịch dạy của cậu kín quá rồi.”

Tôi mỉm cười, không nói gì.

Bước ra khỏi tiệm đàn, trời đã chập choạng tối.

Phố lên đèn, thành phố bắt đầu phô bày một bộ mặt khác của nó.

Tôi xách túi bản nhạc, chậm rãi đi bộ về nhà.

Ngang qua một cửa hàng tiện lợi, ti vi trong tủ kính đang phát bản tin địa phương.

Nữ MC đọc bản thảo với giọng tròn vành rõ chữ: “Gần đây, tại khu chung cư Cẩm Tú thành phố chúng ta đã xảy ra một vụ cáo buộc hiếp dâm, thu hút sự chú ý rộng rãi của xã hội. Được biết, bị cáo là một giáo viên dạy piano, bên nguyên đơn yêu cầu bồi thường hai triệu tệ…”

Hình ảnh chuyển đến cổng khu chung cư, mấy bà thím vây quanh phóng viên, nhao nhao lên tiếng.