10
Bữa tiệc cá khô buổi tối dần trở thành truyền thống giữa tôi và Lưu Vật.
Thỉnh thoảng chúng tôi còn thi đấu, chẳng hạn như ai trèo lên đèn chùm nhanh hơn hoặc kỹ năng bắt cá.
Dĩ nhiên, là một chú mèo độc lập từ nhỏ đã bị anh trai đá xuống bờ ao để tự kiếm ăn.
Tôi gần như trận nào cũng thắng.
Sau khi lại chiến thắng vang dội, tôi vênh váo bước ra khỏi phòng của Lưu Vật, chuẩn bị về phòng mình.
Không ngờ lại bất ngờ chạm mặt một con nhân ngư nào đó, tay đang đặt trên tay nắm cửa phòng tôi.
Tôi cố gắng nuốt nốt miếng đồ ăn vặt vừa nhận từ tay Lưu Vật, nở một nụ cười tự nhiên hết mức: “A Diệu, anh về rồi à.”
Tạ Vân Diệu quanh người như mang theo cơn bão, vẻ mặt lạnh lùng dữ dội.
Đúng lúc đó, Lưu Vật từ trong phòng không chịu thua, lớn tiếng thách đấu: “Mạnh Ngư, tối mai chúng ta lại tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp!”
Tiếng vọng vang mãi không ngớt.
Sắc mặt Tạ Vân Diệu càng tối sầm, bão tố lập tức hóa thành mưa đá.
Giọng anh bật ra từ kẽ răng nghiến chặt: “Đại chiến ba trăm hiệp?”
“Tôi có thể giải thích… Ấy!”
Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị Tạ Vân Diệu túm lấy tay, kéo thẳng vào phòng.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại.
Ngay sau đó, lưng tôi bị ép chặt lên tấm cửa lạnh ngắt.
Giọng Tạ Vân Diệu trầm thấp vang lên: “Tiểu Ngư, tôi đã nói rồi, phải tránh xa…”
Tôi vội vàng cắt lời anh: “Tôi biết.”
Tránh xa con người, không được lộ thân phận.
Tôi giải thích với Tạ Vân Diệu: “Nhưng Lưu Vật không phải người, Lưu Vật là mèo.”
Như thế thì anh sẽ không còn giận nữa… đúng không?
Tạ Vân Diệu im lặng vài giây: “Mèo?”
“Đúng vậy.”
Nhưng dù sao mèo và cá cũng là thiên địch.
Tôi vội trấn an anh: “Anh đừng lo, cậu ấy là một con mèo tốt, sẽ không tùy tiện ăn anh đâu.”
“Anh ta là mèo tốt?”
Tôi gật đầu: “Ừ.”
Đáng tiếc, sắc mặt Tạ Vân Diệu không hề dịu đi chút nào.
Nhân ngư dường như đang cố nén cơn giận, má phồng lên hờn dỗi.
Đột nhiên, anh cúi xuống, mạnh mẽ áp môi lên môi tôi, không cho tôi bất kỳ cơ hội chống cự nào.
Sự xâm chiếm cuồng nhiệt này như thể anh muốn nuốt chửng tôi.
Hừ… thật quá đáng!
Mèo ăn cá là lẽ đương nhiên, sao có thể để cá ăn ngược lại chứ?
Tôi nắm lấy vai Tạ Vân Diệu, đẩy anh ngã xuống ghế sofa, giành lại thế chủ động.
Tạ Vân Diệu nhắm mắt, không hề phản kháng trước những động tác của tôi.
Trong phòng không bật đèn, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rất rõ.
Anh hơi ngẩng đầu, cổ áo sơ mi bị tôi kéo bung hai ba cúc, lộ ra một phần cổ trắng mịn gần như trong suốt.
Dưới lớp da mỏng manh, mạch máu đập nhè nhẹ đầy sức sống.
Tôi không kìm được, nuốt khan một cái.
Bản năng cơ thể thúc giục tôi cắn vào, nhưng một cảm giác lạ lẫm trong lòng khiến tôi chỉ nhẹ nhàng liếm lên đó.
“Ưm…”
Tạ Vân Diệu khẽ rên một tiếng, mạch máu nổi rõ trên cổ trong chốc lát.
Anh mở mắt, ánh mắt đen thẳm như chứa đựng lời mời gọi đầy cám dỗ: “Tiểu Ngư, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.”
Nhịp tim tôi bất giác lỡ một nhịp.
Trên thuyền, chính anh từng nói mình chưa sẵn sàng.
Nhưng giờ đây, người chưa sẵn sàng lại là tôi.
Rõ ràng lần trước khi anh rời đi, tôi còn nghĩ chắc chắn sẽ ăn sống con cá này.
Nhưng lúc này đây, tôi lại chần chừ không quyết.
“Sao vậy?”
Nhận ra sự chần chừ của tôi, Tạ Vân Diệu nhẹ giọng hỏi.
Tôi tránh ánh mắt của anh, cũng tránh nụ hôn anh định trao.
Động tác của Tạ Vân Diệu khựng lại, biểu cảm thoáng căng cứng: “Tiểu Ngư?”
Tôi bất chợt nhớ đến hồi còn trên núi, con sói trắng hàng xóm từng nhặt được một con thỏ xám bị thương.
Nó bảo đợi thỏ lành vết thương sẽ ăn nó.
Nhưng đến mùa xuân năm sau, con thỏ xám vẫn nhảy nhót khỏe mạnh.
Lúc đó, tôi còn nghĩ nó thật là một con sói ngốc.
“A Diệu, anh đi đi.”
Tôi cắn môi dưới, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Sói trắng có thể thả thỏ xám về rừng và đi tìm con mồi mới.
Tôi cũng có thể thả nhân ngư ra biển, rồi đi bắt cá khác.
“Cá mới nào?”
Tạ Vân Diệu nắm lấy cổ tay tôi, ép tôi phải đối diện với ánh mắt anh.
Lúc này, tôi mới nhận ra mình vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng.
Tạ Vân Diệu: “Cô định bỏ rơi tôi sao?”
Ừm…
Nói thì đúng là vậy, nhưng sao trong lời anh lại có chút gì đó như bị phụ bạc thế này?
Tạ Vân Diệu chậm rãi nói: “Hồi đó chính cô đã vớt tôi lên, còn bảo sẽ nuôi tôi.
“Bây giờ cô nhẫn tâm vứt bỏ một con cá yếu ớt, không nơi nương tựa như tôi sao?”
Những lời anh nói, nghe cũng có lý.
Tôi là người kéo anh ra khỏi biển, vậy thì tôi phải có trách nhiệm với anh.
Tôi dần dần dao động.
Thấy vậy, Tạ Vân Diệu tung đòn chí mạng: “Cô có biết, bỏ rơi thú nuôi là phạm pháp không?”
11
Đêm đó, tôi – một con mèo mù luật – bị buộc phải nghe một bài giảng dài về tội bỏ rơi và các lời buộc tội khác.
Cuối cùng, tôi còn mơ mơ màng màng ký vào một bản cam kết “Không được phép bỏ rơi Tạ Vân Diệu, không được tìm cá khác.”
Sáng hôm sau, tôi lảo đảo bò dậy đi đến phim trường.
Đến cái ngáp thứ 21, Lưu Vật lén lút lại gần hỏi: “Ổn không đấy?”
“Ổn.”
Chỉ là tôi nằm mơ suốt đêm, toàn mơ thấy mình tuyên bố Tạ Vân Diệu là con cá duy nhất của đời tôi, rồi bị một con cá nào đó đuổi theo mắng “mèo phụ bạc.”
Làm tôi sáng nay chải lông rụng cả đống.
Nhưng tôi vẫn nghĩ không thông.
Con thỏ xám kia khi được thả thì vui sướng nhảy nhót.
Còn Tạ Vân Diệu không những không muốn đi, mà còn quyết bám trụ ở chỗ tôi.
Điều khiến tôi khó hiểu còn nhiều hơn thế.
Dạo này anh ấy có vẻ rất bận, sáng tôi mở mắt đã thấy bên giường trống không.
Trên bàn vẫn để phần bữa sáng còn nóng hổi.
Nhưng bất kể khuya thế nào, anh ấy vẫn luôn trở về.
Có khi tôi vừa định ra ngoài tìm Lưu Vật, đã thấy Tạ Vân Diệu, người phủ đầy bụi đường, đứng ngay trước cửa.
Có khi tôi ôm chăn ngủ say, bên cạnh có tiếng động khe khẽ, rồi một cánh tay dài kéo tôi – cả mèo lẫn chăn – vào lòng.
Tựa vào lồng ngực còn vương hơi lạnh của sương đêm, tôi không nhịn được nói: “Anh có thể không cần trở về mỗi ngày như trước đây.”
Dù tôi rất thích mùi của Tạ Vân Diệu, nhưng anh cứ vất vả như vậy, tôi cũng xót lắm.
“Em không muốn tôi về?
“Hay lại có con cá nào khác bên ngoài rồi?”
Tạ Vân Diệu hỏi liền hai câu, như sợ tôi quên: “Em ký vào bản cam kết rồi đấy.”
…
Tôi lặng lẽ im lặng.
Vài ngày sau, chị Hạ đưa cho tôi một tấm thiệp mời.
“Dù chủ trì là tập đoàn Hà Thị, nhưng trong danh sách khách mời có không ít nhân vật tầm cỡ trong ngành.
“Em đi quan sát học hỏi, làm quen chút cũng tốt.”
Chị Hạ biết dạo này Tạ Vân Diệu bận rộn: “Có cần chị tìm thêm trợ lý không?”
“Không cần, em tự xoay xở được.”
Tạ Vân Diệu khó khăn lắm mới chịu yên ổn vài ngày, lỡ mà lại gây chuyện, lông của tôi chắc chẳng còn lại bao nhiêu.
Chủ nhật, sau khi kết thúc cảnh quay, tôi ngồi lên chiếc xe chị Hạ đã sắp xếp, đi đến hội trường.
Chị Hạ gửi cho tôi một tập tài liệu, gồm các bức ảnh và thông tin về những nhân vật chính.
Chị dặn dò: “Cố gắng đừng xung đột với ai, có chuyện gì gọi ngay cho chị.
“Đúng rồi, lần này nhà họ Tạ cũng có người đến, hình như là nhị thiếu gia của nhà họ Tạ.”
Nhà họ Tạ?
Tôi lật qua tập tài liệu, chỉ thấy phần giới thiệu chung về nhà họ Tạ, không hề có thông tin gì về nhị thiếu gia.
“Nghe nói nhị thiếu gia nhà họ Tạ tính cách cố chấp, quái gở, khó gần, lúc vui lúc buồn chẳng ai đoán được, thường xuyên ở nước ngoài, thông tin hoàn toàn không được công khai.”
Chị Hạ nói: “Thông thường em sẽ không gặp anh ta, nhưng nếu lỡ gặp phải, nhớ tránh xa, tốt nhất đừng xuất hiện trong tầm mắt anh ta.”
Nghe mà thấy sợ quá.
Tôi vội đáp: “Em biết rồi.”