7.

Hôm sau tôi không đi tập quân sự.
Cố vấn học tập gọi tôi lên văn phòng gặp.

Vừa bước ra khỏi ký túc xá, tôi chạm mặt ngay Lâm Tuyết.
Cô ta sống ở phòng đối diện phòng tôi.
Chắc giờ cũng đang định lên văn phòng cố vấn.

Tôi vờ như không thấy, định bước qua, nhưng đi được hai bước đã bị cô ta chặn lại.

“Cô cũng giỏi đấy, nhanh như vậy đã cặp kè được với Bùi Tinh Vọng. Đã có người mới rồi thì đừng bám lấy Hoắc Xuyên nữa!”

Giọng điệu của cô ta vừa khó chịu vừa như thể chuyện đó là lẽ đương nhiên.

Tôi bật cười nhạt, nhướng mày nói:
“Biến qua một bên. Chó không biết đường tránh à? Chó ngoan không canh ta lối, biết không?”

Nói xong, tôi bước qua cô ta, đi thẳng xuống cầu thang.

Lâm Tuyết tức điên, giậm chân thình thịch, hét lớn:
“Thẩm Sơ Hi! Hoắc Xuyên vốn dĩ không thích cô! Dù cô có bám lấy anh ấy thế nào cũng vô ích thôi!”

Tôi khựng lại một chút, trong lòng chợt dâng lên cảm giác chua xót không tên.

Gắng nén xuống cơn bực muốn quay lại cãi tay đôi với cô ta, tôi chỉ bước nhanh hơn.

Nhưng điều tôi không ngờ là…
Hoắc Xuyên lại đang đứng đợi ở dưới ký túc xá.

Anh ta cầm một túi đồ, đủ màu sắc lòe loẹt, trông rất giống mấy loại thuốc hôm qua bác sĩ kê cho tôi.

Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn anh ta, không nói gì.

Thấy tôi, anh ta tỏ vẻ hơi lúng túng, ngập ngừng một chút mới mở miệng:
“Đi đâu đấy? Tin nanh ta tôi gửi cô, cô thấy chưa?”

Tôi lắc đầu, rút điện thoại ra kiểm tra.
Quả nhiên, một phút trước, anh ta gửi tin nanh ta:
“Tôi đang ở dưới ký túc xá của cô, xuống đây.”

Đúng kiểu ra lệnh, rất “phong cách” Hoắc Xuyên.

“Đây, đưa cho cô.”
Anh ta thọc một tay vào túi quần, hờ hững đưa túi đồ qua.

Bên trong có thuốc mỡ Fucidin và gel tái tạo biểu bì da người, đúng là thuốc trị vết trầy xước.

Tôi nhìn anh ta, trong lòng có chút khó chịu dâng lên.
Cái kiểu vừa đánh vừa xoa này, anh ta đã chơi suốt ba năm cấp ba, đến mức tôi chán ngấy.

Nếu nói tôi là người cứ bám lấy anh ta, chi bằng nói anh ta chưa bao giờ thực sự muốn buông tha tôi.

Tôi thở dài một hơi, định hỏi rốt cuộc anh ta có ý gì thì…

Lâm Tuyết từ phía sau tôi lao tới, tay ôm mặt, chen vào giữa hai người chúng tôi.

Cô ta còn chưa kịp để Hoắc Xuyên lên tiếng, đã cố tình giơ bên má phải hơi sưng của mình lên trước mặt anh ta, như sợ anh ta không nhìn thấy.

Bảo sao lúc nãy rõ ràng chỉ đi sau tôi vài bước, vậy mà giờ mới xuất hiện.

Hóa ra là nghe thấy động tĩnh, tranh thủ tạo “chấn thương” cho hợp hoàn cảnh.

Hoắc Xuyên nhíu mày, hỏi:

“Mặt em sao thế này?”

Lâm Tuyết liếc nhìn tôi vài lần, vẻ như không dám nói, rồi lao thẳng vào lòng anh ta.

Một lúc lâu sau, cô ta mới ấp úng, nước mắt giàn giụa:

“Không… không sao đâu, em tự ngã thôi.”

Hoắc Xuyên nổi giận:

“Em tự ngã mà lại thành ra thế này à? Nhìn là biết bị tát! Ai tát em? Là Thẩm Sơ Hi phải không?”

Nghe cuộc đối thoại của họ, tôi không nhịn được bật cười lạnh, nói đầy chán chường:
“Tôi xin các người đấy, làm ơn đừng kéo tôi vào vở kịch của các người nữa được không?”

Nói xong, tôi bước thẳng về phía tòa nhà giáo vụ.
Khi đi ngang qua, Hoắc Xuyên giơ tay kéo tôi lại, chẳng thèm để ý đến cổ tay tôi vẫn còn băng bó.

“Chuyện Lâm Tuyết bị tát có phải cô làm không?”

Tôi đau đến co người lại, không kìm được mà rít lên.

Anh ta cuối cùng cũng nhận ra, vội vàng buông tay, lúng túng nói:

“Tôi không cố ý…”

“Hoắc Xuyên.”

Tôi thực sự cảm thấy buồn cười:

“Chúng ta quen nhau mười năm. Tôi biết cậu không thông minh lắm, nhưng hôm nay tôi mới phát hiện ra, cậu thực sự ngu đến mức không thể tưởng tượng nổi.”

Tôi giơ cổ tay băng bó lên:

“Tay tôi hôm qua vừa bị thương. Nếu có muốn đánh ai, tôi cũng không tự làm mình đau thêm đâu.

Còn mặt của Lâm Tuyết, nhìn thôi đã biết là cô ta cố ý ra sức ‘tô điểm’ cho thật giống bị bạo hành.”

Nói xong, sắc mặt Hoắc Xuyên hơi sa sầm.

“Không cần nói khó nghe vậy chứ.”

Anh ta nghiến răng, tỏ vẻ không vui.

Đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên:

“Quả thật là ngu ngốc.”

Tôi quay lại nhìn, thấy Bùi Tinh Vọng trong bộ quân phục tập huấn, tay xoay xoay chiếc mũ màu xanh xám, đang đi về phía tôi.

Rõ ràng bộ đồ rằn ri trông rất bình thường, nhưng anh ta mặc lại vừa vặn, gọn gàng, trông sáng sủa và cực kỳ thu hút.

Hoắc Xuyên thấy anh ta, lập tức nhíu mày, bực bội lên tiếng:

“Chuyện của tôi, cậu xen vào làm gì?”

Bùi Tinh Vọng nhướng mày, bình thản đáp:

“Ai quan tâm đến cậu chứ? Tôi tới tìm Thẩm Sơ Hi.”

Giữa hai người họ toát ra một sự quen thuộc khó hiểu.

Nhưng tôi chẳng buồn nghĩ sâu làm gì, cũng không muốn tiếp tục ở lại giữa tình huống lộn xộn này.

Tôi nhìn sang Bùi Tinh Vọng, hỏi:

“Tôi phải đến văn phòng cố vấn, anh có đi không?”

Anh ta gật đầu, không khác gì một chú cún con ngoan ngoãn bám theo.

Lúc đi, anh còn ghé sát tôi, cười nói:

“Tôi đi cùng em đến văn phòng, lát nữa em đi ăn với tôi nhé? Đứng cả buổi sáng, mệt chết được.”

Tôi khẽ “ừm” một tiếng, cùng anh ta bước đi.

Nhưng Hoắc Xuyên thì không chịu buông tha, anh ta vội vàng đuổi theo, lớn tiếng nói:

“Thẩm Sơ Hi! Dù không phải cô tát Lâm Tuyết, nhưng mặt cô ấy thành thế này cũng là do cô! Cô không cảm thấy áy náy chút nào sao?

“Còn nữa, tôi đặc biệt mua thuốc cho cô, cô cũng không cần à? Cô đúng là thay đổi rồi…”

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn anh ta, rồi lại nhìn túi thuốc trong tay anh ta.

Nghiêng đầu, tôi hỏi lại:

“Cho tôi à?”

Anh ta ngập ngừng, rồi gượng gạo đáp:

“Ừ.”

Tôi gật đầu, giơ tay lấy túi thuốc, móc vào ngón tay mình, tiếp tục bước đi mà không nói thêm lời nào.

Sau đó, tôi bước thêm vài bước nữa.

Đi ngang qua một chiếc thùng rác lớn màu xanh lá, trên đó ghi rõ ràng: “Rác thải.”

Với một đường parabol hoàn hảo, túi thuốc bay thẳng vào thùng rác.

Tôi nhướng mày, nhẹ nhàng nói:

“Hoắc Xuyên, cậu là rác, cả thiện chí của cậu cũng là rác. Rác thì nên ở trong thùng rác.”

8.

Vứt túi thuốc đi xong, tôi không nhìn biểu cảm của Hoắc Xuyên.

Tôi biết, chắc canh ta anh ta sẽ rất khó coi.

Nhưng tôi không quan tâm.

Tôi không muốn tiếp tục chơi trò vừa đánh vừa xoa của anh ta nữa.

Cũng chẳng muốn bận tâm xem anh ta đã thay đổi từ bao giờ, hay tại sao lại thay đổi.

Tôi chỉ biết một điều:
Nếu Hoắc Xuyên không còn là Hoắc Xuyên trước đây, thì tôi cũng sẽ không đứng yên đợi anh ta nữa.

Mười mấy phút sau, tại văn phòng cố vấn học tập.

“Vết thương đỡ hơn chưa?”

Người phụ nữ trung niên với gương mặt tròn, toát lên phong thái học thuật, hỏi thăm tôi với giọng đầy quan tâm.

Bà ấy là Trưởng khoa Tài chính của trường, đồng thời là cố vấn học tập của lớp 1 và 2 khóa 2024.

Tôi gật đầu:

“Đỡ nhiều rồi ạ. Cô Lý, nếu hai ngày tới không có gì bất thường, chắc em có thể trở lại huấn luyện quân sự bình thường.”

Cô Lý mỉm cười, đưa cho tôi một tờ “Đơn xin đặc cách huấn luyện quân sự”.

“Dù không nghiêm trọng đến mức tổn thương xương cốt, nhưng vẫn cần cẩn thận.

Cô đề nghị em tham gia đội huấn luyện nhẹ cho những người bị thương.

“Như vậy sẽ không bị trừ điểm học phần quân sự, nhưng có thể ảnh hưởng đến việc xét chọn ‘Chiến sĩ quân sự xuất sắc’ hay học bổng cuối kỳ.

Tuy nhiên, nó tốt hơn cho sức khỏe của em. Em thấy thế nào?”

Tôi suy nghĩ một lát, cảm thấy học bổng hay danh hiệu không quan trọng bằng sức khỏe, bèn nhận lấy đơn và đáp:

“Em sẽ vào đội huấn luyện nhẹ, thưa cô.”

Cô Lý hài lòng khi thấy tôi bắt đầu điền đơn, cầm ly nước giữ nhiệt bên cạnh lên nhấp một ngụm, rồi bất chợt hỏi:

“Trừ em ra, Lâm Tuyết cũng bị ngã à?”

Tôi gật đầu, giải thích:

“Cô ấy bị say nắng, ngã ra sau và kéo theo em ngã xuống.”

Cô Lý “ồ” một tiếng, vẻ như đã hiểu ra điều gì đó nhưng không nói thêm.

Vài phút sau, tôi điền xong đơn, cô Lý hài lòng gật đầu:

“Tốt, em đi đi. Có chuyện gì cần, cứ trao đổi với cô.”

Trước khi rời văn phòng, tôi bỗng cảm thấy linh cảm mách bảo điều gì đó.

Nhanh chóng quét mắt một vòng trên bàn làm việc của cô.

Quả nhiên.

Chỉ có duy nhất đơn xin đặc cách của tôi.