Kết hôn được mười năm, tôi đã đề nghị ly hôn với Châu Hàn Thanh.

“Muốn ly hôn cũng được, nhưng cô phải ra đi tay trắng.”

Anh ta chắc chắn rằng một bà nội trợ như tôi không thể sống thiếu anh ta.

Ngay cả đứa con gái do một tay tôi nuôi nấng từ nhỏ cũng chế giễu: “Mẹ à, mẹ vừa quê mùa vừa nghèo, mẹ lấy gì để so với dì Vi Vi?”

Họ không biết rằng tôi đã được thần may mắn phù hộ.

Tôi không cần gì cả, chỉ lấy đi những lá bùa may mắn trên người họ.

1

Tôi lại một lần nữa gặp chồng tôi, Châu Hàn Thanh, và con gái Châu Lạc Lạc ở siêu thị.

Châu Lạc Lạc đi ở giữa, tay trái nắm tay Châu Hàn Thanh, tay phải nắm tay Tần Vi Vi.

Trông họ như một gia đình ba người, khung cảnh vô cùng hòa thuận.

Tôi đẩy xe mua sắm tiến lại gần, chưa kịp nói gì thì Châu Lạc Lạc đã nổi cáo trước.

Cô bé bĩu môi, nhíu mày, ngón tay nhỏ xíu chỉ vào tôi: “Mẹ, quần áo của mẹ bẩn hết rồi sao mẹ còn mặc ra ngoài?”

Tôi cúi đầu nhìn.

Chiếc áo phông cũ trên người tôi bị dính vài giọt dầu khi tôi làm món thịt kho tàu mà Châu Lạc Lạc thích ăn nhất.

Tôi bối rối kéo nhẹ góc áo: “Lúc nãy mẹ nấu ăn không may bị dính dầu.”

“Mẹ vội xuống mua xì dầu nên chưa kịp thay đồ…”

Nói xong, Châu Lạc Lạc không nhìn tôi nữa, khẽ nói một câu: “Mất mặt quá đi.”

Cô bé quay đầu nhìn Tần Vi Vi: “Dì Vi Vi ơi, móng tay của dì đẹp quá, con cũng muốn làm.”

Tần Vi Vi mỉm cười, cúi xuống, nhẹ nhàng véo má cô bé bằng bộ móng tay dài được đính đá: “Được rồi, bảo bối ngoan, ngày mai dì sẽ dẫn con đi làm nhé.”

Châu Hàn Thanh lúng túng giải thích: “Lúc nãy anh đi đón Lạc Lạc tan học, Lạc Lạc muốn ăn khoai tây chiên nên anh đưa con bé đến đây mua.”

Tôi nhìn sang Tần Vi Vi đứng bên cạnh, Châu Hàn Thanh khẽ ho một tiếng: “Vi Vi đến để đưa tài liệu cho anh, tình cờ gặp thôi.”

Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Vi Vi: “Nhưng cô giáo vừa gọi điện thoại cho em, nói chiều hôm nay Lạc Lạc không đến trường mẫu giáo.”

“Con muốn đi chơi công viên giải trí, nên mới bảo dì Vi Vi đến đón con.”

Châu Lạc Lạc nói giọng hồn nhiên: “Mẹ đừng trách dì ấy, con thích dì Vi Vi.”

Tần Vi Vi đưa một ngón tay vuốt tóc ra sau tai: “Chị dâu, chị đừng hiểu lầm, Hàn Thanh anh ấy…”

Tôi ngắt lời cô ta: “Cô gọi anh ấy là gì?”

Cô ta cắn môi: “Châu… Châu tổng hôm nay đang họp, nên tôi tự ý đi đón Lạc Lạc.”

Tôi bật cười: “Thư ký của Châu tổng cũng thật là tận tâm tận tụy, còn kiêm luôn cả việc ăn uống và vui chơi nữa à?”

Nghe thế, mắt Tần Vi Vi ngay lập tức đỏ lên.

Cô ta cúi đầu, nhẹ nhàng kéo góc áo Châu Hàn Thanh, nước mắt dường như sắp rơi ra.

Châu Lạc Lạc dang rộng hai tay đứng chắn trước mặt Tần Vi Vi, tỏ vẻ khó chịu với tôi: “Không cho phép mẹ bắt nạt dì Vi Vi.”

Giọng điệu này cứ như tôi là một người xa lạ vậy.

Tôi thay đổi sắc mặt: “Châu Lạc Lạc, bình thường mẹ đã dạy con như thế nào?”

Châu Hàn Thanh mất kiên nhẫn ngắt lời tôi: “Thôi được rồi, chuyện nhỏ thế này có gì mà làm ầm ĩ vậy?”

Anh ta kéo Châu Lạc Lạc: “Nói tạm biệt với dì Vi Vi đi con.”

2

Sau bữa tối, Châu Lạc Lạc ôm bụng kêu đau.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của con bé, tôi xót xa vô cùng: “Sao tự nhiên lại đau bụng thế này?”

Tôi bế con bé lên, lo lắng sờ trán nó: “Ban ngày con có ăn gì lạ không?”

Châu Lạc Lạc yếu ớt ngẩng đầu lên: “Không liên quan đến kem đâu, con đã nói là không muốn ăn rau mà.”

Cô bé vùng vẫy ngồi dậy, giơ tay về phía mẹ của Châu Hàn Thanh: “Con muốn bà nội bế, mẹ xấu, mẹ bỏ độc hại con.”

Tôi bàng hoàng trong lòng.

Có vẻ như là do chiều nay Tần Vi Vi dẫn con bé đi công viên giải trí và ăn quá nhiều kem nên mới bị đau bụng như vậy.

Châu Lạc Lạc rất kén ăn, bình thường chỉ thích ăn mấy đồ chiên rán.

Nhưng dạ dày của con bé lại không tốt, hễ cứ ăn đồ lạnh là sẽ đau bụng.

Vừa nãy tôi thấy con bé chỉ ăn thịt kho tàu nên mới gắp thêm vài miếng rau cho nó, dặn dò: “Trẻ con không được kén ăn.”

Con bé biết rõ là do ăn kem chiều nay nên mới bị đau bụng, thế mà vẫn vu khống tôi bỏ độc hại con bé.

Tôi tức giận không thể kìm được: “Mẹ hạ độc con? Ai dạy con nói mấy lời đó?”

Châu Lạc Lạc bĩu môi, ôm chặt cổ bà nội và khóc òa lên.

Bà nội vừa dỗ dành: “Lạc Lạc đừng khóc, có bà thương con, bà thương con.”

Vừa trách móc tôi: “Cô là người lớn, sao lại đi so đo với trẻ con làm gì?”

“Hơn nữa, mấy món cô nấu vốn dĩ đã khó ăn, vậy mà còn ép con bé ăn.”

Bà lại nhìn sang Châu Hàn Thanh: “Lúc trước mẹ đã nói với con rồi, lấy một cô tiểu thư được chiều chuộng về nhà thì có ích gì chứ? Cơm thì nấu không xong, con cái cũng không biết chăm, giờ thì tiền cũng chẳng kiếm được đồng nào, chỉ biết ở nhà tác oai tác quái!”

Bà ấy càng nói càng hăng: “Ngày trước thà rằng cứ cưới…”

“Mẹ!”

Lời bà bị Châu Hàn Thanh cắt ngang: “Ôn Niên dù có tệ đến đâu thì cô ấy vẫn là mẹ của Lạc Lạc!”