“Lục Cảnh Hành vớ bở rồi! Rước ngay được cô mèo thần tài! Mười triệu sính lễ đổi lấy cái dự án năm mươi tỷ, tỷ suất sinh lời của vụ đầu tư này đỉnh chóp”

“Khoan đã, Tô Niệm bảo mình chơi mạt chược thiên ù còn thua bét nhè, mà lại đi vượng người khác? Đây là loại thể chất thần tiên gì vậy, tôi cũng muốn hưởng ké một miếng”

“Có mỗi tôi chú ý đến đoạn mẹ Cố nói Tô Niệm từng ở phòng trọ mười mét vuông trong khu ổ chuột à? Thương ghê”

“Cố Diễn Chi đúng là đồ cặn bã, ba năm không thèm vác mặt ra nhìn một cái, người ta đưa công ty của hắn từ bờ vực phá sản lên sàn chứng khoán, hắn ngay cả một câu cảm ơn cũng chẳng thèm hé răng”

“Lục Cảnh Hành xông lên! Phải đối xử thật tốt với mèo thần tài! À không, đối xử thật tốt với Tô Niệm!”

Lại có người đào mộ được bức ảnh Tô Niệm chụp ba năm trước.

Trong ảnh cô mặc một chiếc áo phông cũ kỹ, đứng trong con ngõ chật hẹp của khu ổ chuột, tay cầm chai nước khoáng loại rẻ tiền giá 2 tệ, nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Bên dưới toàn là bình luận xót xa:

“Nhìn bức ảnh này mà rớt nước mắt”

“Cô ấy rõ ràng có thể dựa vào cái thể chất đó để kiếm mớ tiền, nhưng cô ấy không làm vậy, bởi vì cô ấy chỉ có thể vượng người khác chứ không vượng chính mình”

“Đây là thiên sứ phương nào thế này”

Cố Diễn Chi không đuổi theo Lâm Tiêu Tiêu, cũng chẳng quay về công ty.

Hắn ngồi thẫn thờ một mình trong phòng họp, người ta đi hết sạch sành sanh, chỉ còn lại mình hắn.

Hắn chằm chằm nhìn vào bản hợp đồng đã ký trên bàn – không phải của hắn, mà là của Lục Cảnh Hành.

Trên bìa hợp đồng vẫn còn lưu lại dấu vân tay của Tô Niệm, mặc dù chẳng nhìn thấy gì, nhưng hắn luôn cảm giác tờ giấy đó khác biệt hẳn so với những trang còn lại.

Hắn nhớ lại ba năm trước.

Ngày đầu tiên Tô Niệm gả vào cửa, hắn đi làm về, thấy cô ngồi trong phòng khách, mặc một chiếc váy liền màu trắng, tóc ướt sũng, có vẻ như vừa mới tắm xong.

Thấy hắn, cô đứng lên, mỉm cười chào: “Chào anh, tôi là Tô Niệm.”

Hắn hờ hững “ừ” một tiếng, đi thẳng lên lầu.

Ngày hôm sau, cổ phiếu Cố thị tăng kịch trần, hắn cho rằng đó là sự trùng hợp.

Tháng thứ ba, Cố thị giành được dự án lớn đầu tiên, hắn cho rằng là nhờ may mắn.

Năm đầu tiên, Cố thị chuyển lỗ thành lãi, hắn cho rằng đó là do năng lực của bản thân mình xuất chúng.

Năm thứ hai, Cố thị niêm yết lên sàn chứng khoán, hắn cho rằng thị trường đang rất tốt.

Năm thứ ba, giá trị vốn hóa Cố thị đạt ngưỡng hàng chục tỷ, hắn cho rằng tất cả những điều này là do hắn xứng đáng được nhận.

Hắn xem Tô Niệm như một đứa ăn bám phế vật, lúc mỗi tháng quẳng cho cô 1 triệu tiền tiêu vặt, trong đầu hắn luôn nghĩ:

Cứ coi như nuôi một con chó biết ăn cơm.

Bây giờ hắn đã ngộ ra rồi.

Con chó đó, thực chất lại là ông Thần Tài của hắn.

Hắn lấy điện thoại ra, mở Weibo, đập vào mắt là Top 1 hot search #Mèo_thần_tài_Tô_Niệm.

Hắn click vào, nhìn thấy bức ảnh của Tô Niệm ba năm trước – khu ổ chuột, chiếc áo phông cũ kỹ, chai nước khoáng 2 tệ, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Đột nhiên hắn cảm thấy trong ngực như có thứ gì đó vỡ nát.

Hắn nhớ lại cái ngày Tô Niệm rời đi, cô nói: “Bắt nạt mèo thần tài sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”

Lúc đó hắn còn tưởng cô buông lời đe dọa.

Bây giờ hắn mới biết, lời cô nói là sự thật.

Lúc rời khỏi hội trường thì trời đã tối.

Lục Cảnh Hành cởi áo vest ngoài ra, khoác lên vai Tô Niệm.

Chiếc áo vương lại mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể anh, tựa như hương gỗ tuyết tùng pha lẫn với cam quýt, dễ ngửi vô cùng.

“Lạnh không?” Anh hỏi.

Tô Niệm lắc đầu, nhưng cô lại vừa rùng mình một cái.

Trời tối quả thật có hơi se lạnh, chiếc váy đỏ cô đang mặc đẹp thì đẹp thật, nhưng chẳng giữ ấm được chút nào.

“Chuyện của bà nội em, là thật sao?” Anh hỏi.