“Nhưng những thứ thuộc về em thì không được thiếu.”

Giản Yến Lễ đưa cho tôi một tấm thẻ:

“Tấm thẻ này là tiền sinh hoạt và tiêu vặt từ nhỏ đến lớn của em, bây giờ bổ sung lại cho em, mật khẩu là ngày sinh của em. Ở thành phố nơi các em đang sống có mấy căn nhà, vài ngày nữa anh sẽ tìm thời gian chuyển tên cho em.”

Lúc này, bình luận lại hiện ra trước mắt tôi:

“Ôi trời, tôi cũng muốn.”

“Chuyển một cái cho tôi.”

“Bạn chuyển, tôi cũng nhận.”

“Chỉ có tôi tò mò trong thẻ đó có bao nhiêu tiền à?”

“Nói đi cũng phải nói lại, em gái đừng từ chối nhé!”

“Đừng mà, đã chịu khổ rồi, sao lại không được hưởng thụ chứ.”

“Nhận đi, nhất định phải nhận.”

Nhìn tấm thẻ mà Giản Yến Lễ đưa tới, tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy:

“Đây là anh tự nguyện tặng đúng không?”

Giản Yến Lễ sững người vài giây, sau đó cong khóe miệng:

“Đúng, chính là như vậy.”

Vậy thì tất nhiên tôi sẽ vui vẻ nhận lấy.

Đã lựa chọn bù đắp cho tôi, tôi cũng không ngốc đến mức từ chối.

Dù sao thì, ai mà không yêu tiền chứ?

Chị tôi đã sớm chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn để đợi tôi về, còn rửa sẵn cả trái cây tôi thích.

Sau bữa cơm, tôi đặt hai thẻ ngân hàng lên bàn trước mặt chị ấy, một là tiền tôi nhận được sau cuộc phẫu thuật đổi thận, một là Giản Yến Lễ tự nguyện tặng tôi.

Hai mươi mấy năm sống cùng Từ Vũ, chúng tôi gần như không có bí mật gì với nhau.

Dù là chuyện chị ấy bị ung thư hay chuyện tôi phẫu thuật.

Chúng tôi đều không giấu giếm nhau.

Chỉ là tôi chọn trì hoãn việc nói cho chị ấy biết chuyện phẫu thuật.

Nghe xong, Từ Vũ không nổi giận ngay, ngược lại im lặng rất lâu.

Tôi ôm chặt lấy chị ấy:

“Chị, chị đừng giận nữa, đừng buồn nữa, chị còn phải chữa khỏi bệnh để ở bên em nữa mà.”

Từ Vũ sờ vào hai bên thắt lưng sau của tôi, nước mắt rơi xuống:

“Có đau không? Nhất định là rất đau, sao không nói với chị?”

Tôi thành thật trả lời:

“Nói rồi thì chị chắc chắn sẽ lập tức chạy đến bệnh viện kéo em về mắng một trận te tua.”

Nghe vậy, Từ Vũ vẫn không giận, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tấm thẻ trên bàn.

Tôi nghĩ một lúc, rồi khuyên Từ Vũ từ một góc độ khác:

“Chị, chị là người thân duy nhất của em, chị không được chết.”

“Đúng là chúng ta không có tiền để chữa trị cho chị, tiền lương của chị và tiền làm thêm của em cũng chỉ như muối bỏ biển, căn bản là không đủ.”

“Nhưng bây giờ số tiền trong thẻ này đủ để chi trả chi phí điều trị cho chị.”

“Hơn nữa, em cảm thấy, cho dù em không đồng ý kế hoạch hiến thận lần này của Giản Dật Tri, nếu thật sự quay về nhà họ Giản, bọn họ nhất định sẽ dùng đạo đức để ép em phải hiến.”

“Chị nhìn xem, Giản Dật Tri và bà Phàn vì Phàn Nhi mà không nhận em, thậm chí còn đưa em lên bàn mổ.”

“Nếu chị không còn nữa, em chỉ có thể bị họ bắt nạt nhiều hơn.”

“Chị, lẽ nào chị nỡ nhìn em bị họ bắt nạt sao?”

Nghe xong, Từ Vũ lập tức ôm chặt tôi vào lòng, giọng đầy tức giận:

“Lam Tử, em yên tâm, có chị ở đây, không ai dám bắt nạt em.”

Trong lòng tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần thuyết phục được chị tôi dùng số tiền đó là được rồi.

Còn quá trình thì chẳng thành vấn đề.

Kể từ khi chị tôi tích cực tiếp nhận điều trị, tinh thần trở nên tốt một cách lạ thường.

Ngày nào cũng chọn đi cầu thang, không đi thang máy nữa.

Điều duy nhất khiến tôi đau đầu là bó hoa xuất hiện mỗi ngày trước cửa.

Chỉ cần nhìn kiểu dáng hoa là tôi lập tức nghĩ đến Giản Dật Tri.

Việc sang tên bất động sản của Giản Yến Lễ diễn ra sau đó một tuần, hôm đó chị tôi có gặp mặt anh ấy một lần.

Cụ thể hai người nói gì tôi không biết, cũng không quan tâm.

Dù sao thì giấy chứng nhận sở hữu nhà cũng đã đứng tên tôi.

Tôi còn chưa kịp vui mừng.

Lúc Giản Yến Lễ đưa chúng tôi về, tình cờ bắt gặp Giản Dật Tri đang đứng chờ dưới lầu.

Giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy hôm đó thật hỗn loạn.

Từ Vũ và Giản Dật Tri đánh nhau, Giản Yến Lễ thì đứng nhìn không can thiệp.

Tôi đứng một bên lo lắng, sợ chị tôi bị Giản Dật Tri đánh.

Cuối cùng là bà Phàn và tôi cùng nhau kéo họ ra, tất nhiên tôi là người kéo nghiêng về một bên.

Tôi cũng chẳng rõ bà Phàn xuất hiện từ lúc nào.

Bình luận lại nhảy ra bên cạnh: