Tôi là nhà thôi miên giỏi nhất toàn quốc, cũng là bạn gái của Thẩm Toại.
Trong năm năm nay, tôi đã giúp anh ta giải quyết vô số rắc rối, nhưng anh ta vẫn không hề đề cập đến chuyện kết hôn.
Anh ta một mặt nói yêu tôi mãi mãi, một mặt lại nói với bạn bè của mình: “Đường Di ấy à, cô ấy quá đáng sợ, người phụ nữ như vậy không thích hợp để cưới về nhà.”
“Ai biết được bây giờ tình cảm của tôi đối với cô ấy có phải là thủ đoạn của cô ấy không?”
Sau đó, tôi đã vi phạm lời thề, thôi miên anh ta.
Anh ta vô cùng sợ hãi, vì anh ta biết rằng chỉ cần tôi muốn, tôi có thể khiến anh ta tự nguyện làm bất cứ điều gì.
Nhưng tôi chỉ nói: “Thẩm Toại, nhìn vào mắt tôi. Quên tôi đi.”
01.
Thẩm Toại rất yêu tôi, yêu đến mức sâu đậm. Nhưng anh ta không tin điều đó.
Vì tôi là nhà thôi miên giỏi nhất toàn quốc.
Nếu không có tôi giúp anh ta giải quyết từng đối thủ trên thương trường, công ty của anh ta sẽ không thể lớn mạnh như bây giờ.
Vì vậy, anh ta vừa tin tưởng vừa đề phòng tôi, tôi cũng biết điều đó.
Anh ta từng xúc động vuốt ve khuôn mặt tôi, giọng khàn khàn thấp trầm: “Đường Di, hứa với anh, đừng bao giờ sử dụng thủ đoạn với anh.”
“Em là người anh tin tưởng nhất, đừng bao giờ lừa dối anh.”
Cơ thể tôi cứ lên xuống theo động tác của anh ta, khi tình cảm lên đến cao trào, tôi nhìn vào mắt anh ta mà thề:
“Được, Thẩm Toại, nếu không phải anh yêu cầu, em tuyệt đối sẽ không thôi miên anh.”
Giọng tôi, luôn mang theo sự quyến rũ, đó là thói quen nghề nghiệp của tôi suốt mười mấy năm làm nhà thôi miên.
Anh ta đắm chìm trong cơ thể tôi, mê mẩn trong sức hút của tôi, không thể thoát ra được.
Tôi cũng yêu anh ta, nên tôi nói được làm được, chưa bao giờ thôi miên anh ta.
Tôi thậm chí còn học thêm tâm lý học, không muốn dùng chuyên môn của mình để thử lòng anh ta.
Tôi hoàn toàn tin tưởng anh ta, cũng mong anh ta hoàn toàn tin tưởng tôi.
Cho đến khi bên cạnh anh ta xuất hiện một cô gái. Anh ta đối với cô gái đó hết mực bảo vệ, không cho tôi gặp cô ấy, cũng không cho cô ấy xuất hiện trước mặt tôi.
“Cô ấy tên Lâm Thanh Nguyệt, là trợ lý mới của Thẩm Toại, hai mươi lăm tuổi.”
“Cô ấy bám lấy Thẩm Toại, hình như Thẩm Toại cũng có chút động lòng.”
Tôi từng hứa sẽ không bao giờ chủ động thôi miên anh ta. Nhưng tôi chưa bao giờ nói sẽ không thôi miên bạn bè của anh ta.
Chỉ cần một cái búng tay, bạn anh ta đã kể hết mọi bí mật của anh ta cho tôi nghe.
Vì kỹ thuật quá tốt, anh ta ngồi trên ghế sofa, thậm chí ánh mắt cũng không mất tiêu điểm.
Người ngoài nhìn vào, sẽ chỉ thấy như một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng chỉ có tôi biết, anh ta đã vào trạng thái thôi miên sâu.
Tôi nhìn sâu vào mắt anh ta, giọng nhẹ nhàng: “Nói cho tôi nghe, hôm qua trong phòng bao, tại sao khi thấy tôi xuất hiện, anh và Thẩm Toại lại không nói nữa.”
“Các anh đã nói gì?”
Tôi tập trung cao độ, nhưng những lời của anh ta khiến tôi lập tức thay đổi sắc mặt.
“Thẩm Toại nói, Đường Di ấy à, cô ấy quá đáng sợ, người phụ nữ như vậy không thích hợp để cưới về nhà.”
“Ai biết bây giờ tình cảm của tôi đối với cô ấy có phải là thủ đoạn của cô ấy không?”
Câu trả lời tôi muốn nghe không phải là như vậy.
Năm năm trước, tôi gặp Thẩm Toại, anh ta là bệnh nhân của tôi. Trên thương trường, anh ta bị người ta tính kế, bị một cây gậy to đánh vào đầu.
Mặc dù cuối cùng vẫn giữ được mạng, nhưng do cục máu đông chèn ép thần kinh, anh ta đã mất trí nhớ tạm thời.
Vì vậy, anh ta đã tìm đến tôi, nhờ tôi giúp anh ta khôi phục lại phần ký ức đã mất.
“Nhà thôi miên giỏi nhất toàn quốc, một giờ một triệu, hy vọng cô xứng đáng với giá tiền này.”
Anh ta cao ráo, khí chất cao quý, ngũ quan đẹp như tượng tạc.
Thấy người đàn ông đẹp trai như vậy, ai cũng sẽ nhìn thêm vài lần, nhà thôi miên thì cũng là con người, tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi nhìn vào bệnh án của anh ta: Thẩm Toại, hai mươi bảy tuổi, bị gậy sắt đánh vào đầu, chèn ép thần kinh, mất ký ức một năm, đã quên mất ai là người hại mình.
Tôi xoay xoay cây bút trong tay, nhếch môi nói: “Ngồi xuống đi.”
Thẩm Toại nhướng mày.
Có thể nhìn ra được, anh ta rất không tin tưởng vào thuật thôi miên. Nhưng, từ lúc anh ta ngồi xuống, thôi miên đã bắt đầu.
Nửa tiếng sau, thôi miên kết thúc.
Khi tỉnh dậy, ánh mắt Thẩm Toại sáng lên, lông mày hơi nhíu lại, rõ ràng đã nhớ ra tất cả.
Tôi đưa cho anh ta một tờ giấy, trên đó là số tài khoản ngân hàng của tôi.
“Nửa tiếng, tính anh năm trăm nghìn, chuyển vào tài khoản này là được.”
Ai ngờ, Thẩm Toại không nhận lấy tờ giấy. Anh ta ngẩng đôi mắt đen láy nhìn tôi, trong mắt tràn ngập cảm xúc, không giấu được sự ngưỡng mộ.
Một lát sau, anh ta chống một cánh tay lên bàn, thân mình nghiêng về phía tôi: “Thuê theo tháng, bao nhiêu tiền?”