Đứa cháu đích tôn bà ta ngày nhớ đêm mong, căn bản không phải là giọt máu nhà họ Cố.
Đứa con trai duy nhất của bà ta, phải ngồi tù hai năm.
Ngay đêm hôm đó, bà ta trúng gió tai biến liệt giường, lần này thì không phải giả vờ nữa.
Tôi dẫn con gái chuyển đến một thành phố khác, tiền bán nhà cộng với tiền bán xe RV, tôi mở một cửa hàng đồ mẹ và bé.
Khai trương tháng đầu tiên đã lấy lại vốn, nửa năm sau tôi mở tiếp chi nhánh thứ hai.
Vài năm sau, có người nhận ra Cố Thời Cảnh trên đường.
Anh ta kéo lê một cái chân thọt, đang lục lọi đồ ăn thừa bên cạnh thùng rác.
Nghe nói sau khi ra tù anh ta lêu lổng trên phố, đụng mặt nhân tình cũ của Bạch Tuyết nên bị đánh gãy chân.
Không có ai đưa đi khám bệnh, vết thương tự lành lại nhưng bị lệch, thành ra thọt.
Còn Bạch Tuyết thì bế con đi lừa gạt tiền khắp nơi, cuối cùng mắc bệnh lây nhiễm ở xứ lạ, cũng chịu cảnh lưu lạc đầu đường xó chợ.
Con gái dụi đầu vào vai tôi, bàn tay nhỏ xíu nghịch ngợm túm lấy tóc tôi, tôi âu yếm hôn lên trán con bé.