17
Chuyện này không làm thay đổi quyết định ly hôn của tôi.
Một tháng sau, tôi vẫn nói với Hà Lâm về chuyện ly hôn.
Hà Lâm rất buồn.
Anh muốn khuyên tôi thay đổi ý định, Hà Tấn Phi cũng đảm bảo sau này sẽ không khiến tôi phiền lòng nữa.
Nhưng vấn đề thật sự không nằm ở họ.
Tôi cũng không thấy họ phiền phức đến thế.
Phiền phức vẫn luôn là những người phía sau họ.
Tôi không muốn để họ phải lựa chọn giữa hai bên.
Chỉ có thể im lặng kiên quyết rời đi.
Chuyện ly hôn của chúng tôi, ngoài tôi và hai cha con họ ra, không ai biết.
Sau khi nhận giấy ly hôn, tôi nghỉ việc ở văn phòng luật, chuyển đến sống ở thành phố bên cạnh.
Năm đó tôi ba mươi hai tuổi.
Có tiền, có thời gian, đúng là lúc thích hợp để sinh con.
Tôi đến bệnh viện, định làm thụ tinh trong ống nghiệm.
Nhưng lại phát hiện mình đã mang thai.
Tôi quyết định sinh đứa trẻ này.
Ba năm sau, Hà Lâm đột nhiên gọi điện cho tôi.
Anh muốn vay tiền.
Tôi tưởng anh gặp chuyện gì.
Lúc chúng tôi ly hôn, tôi không chia tài sản của Hà Lâm, nên theo lý anh cũng không thiếu tiền.
Hà Lâm nói:
“Là Tấn Phi, nó muốn khởi nghiệp cùng bạn học, còn thiếu một ít vốn.”
Tôi nói đã biết rồi rồi cúp máy.
Sau đó tôi liên lạc với Hà Tấn Phi.
Hỏi cậu ta định làm gì, đội ngũ có bao nhiêu người, trước đây đã có thành tích gì.
Hà Tấn Phi trả lời từng câu.
Tôi thấy đáng để đầu tư, nên hẹn cậu ta ăn cơm nói chuyện riêng.
Lúc thi đại học, Hà Tấn Phi chọn trường ở chính thành phố này, nên đi lại cũng khá thuận tiện.
Ngày hôm sau chúng tôi gặp nhau.
Cậu ta còn dẫn theo mấy người bạn cùng khởi nghiệp.
Thấy tôi dẫn theo con, Hà Tấn Phi hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói gì.
Chỉ cùng bạn bè thay phiên trông con giúp tôi, để tôi rảnh xem bản kế hoạch.
Tôi thấy bản kế hoạch khá hoàn chỉnh, nên quyết định rót vốn.
Tại chỗ liền soạn hợp đồng, ký tên.
Trước khi rời đi, Hà Tấn Phi nói:
“Bố cháu rất nhớ dì. Ông với bà nội bây giờ chỉ gửi tiền thôi, cũng không qua lại nhiều nữa. Dì với bố cháu có muốn…”
Việc mai mối cho bố và mẹ kế quả thật có chút khó nói.
Hai chữ cuối cậu ta không nói ra.
Tôi lắc đầu:
“Bảo bố cháu tìm một người tri kỷ khác mà sống đi, dì với ông ấy không hợp.”
Tôi nghĩ chuyện đến đây là xong.
Sau này tôi và Hà Lâm cũng sẽ không còn giao điểm gì nữa.
Nhưng chưa đầy một tuần sau, Hà Lâm đã tìm đến.
Anh mang quà đến nhà.
Giống như tới thăm một người bạn bình thường, nên tôi cũng không tiện từ chối, đành để anh vào.
Anh nhìn thấy Tiểu Mễ không hề ngạc nhiên.
Tự nhiên chào con bé, còn tặng cho nó một con búp bê vải.
Quan hệ huyết thống quả thật kỳ diệu.
Hà Lâm không hỏi đứa trẻ là con của ai.
Sau khi chơi thân với con bé, anh còn dỗ nó gọi mình là bố.
Tôi cũng không ngăn cản.
Trong quá trình trưởng thành của con gái, vẫn nên có sự hiện diện của một người đàn ông trưởng thành.
Nếu không rất dễ bị lừa.
Đó là điều tôi rút ra sau khi xử lý vài vụ ly hôn.
Từ đó về sau, Hà Lâm thỉnh thoảng lại qua thăm chúng tôi.
Sau khi anh nghỉ hưu, còn chuyển hẳn đến đây.
Nhưng tôi và anh vẫn không đăng ký kết hôn lại.
Cứ như vậy sống chung với nhau.
(Hết)