10
Phó Tinh Dư là cháu trai của dượng tôi.
Chúng tôi quen biết nhau nhiều năm rồi.
Trước khi dì nhỏ di cư, chúng tôi thường chơi cùng nhau, cũng coi như một nửa thanh mai trúc mã.
Anh ấy biết tôi thích chú nhỏ của mình.
Tôi cũng biết anh ấy có một người mà anh yêu nhưng không thể với tới.
Hiện tại, anh ấy đang du học ở Anh, rất bận.
Thỉnh thoảng mới ghé thăm nhà dì nhỏ.
Nhưng…
Bây giờ tôi nhìn anh ấy ngồi xổm vuốt ve chú chó Samoyed.
Trông chẳng giống bận rộn lắm đâu nhỉ?
Không khỏi thắc mắc.
Nghiên cứu sinh tiến sĩ mà rảnh rỗi vậy sao?
Có thể kiên trì đến nhà liên tục nửa năm không ngừng?
Dì nhỏ nhìn thấy sự ngờ vực của tôi, vỗ nhẹ lên tay tôi đang cắt tỉa hoa lá.
“Con đang nghĩ gì thế? Để tâm trí đâu đâu, cẩn thận cắt vào tay đấy.”
Tôi hoàn hồn, mỉm cười: “Không sao đâu dì, con chỉ vừa lơ đễnh chút thôi.”
Dì nhỏ liếc nhìn Phó Tinh Dư đang bước lại gần, ánh mắt đầy ý cười bí hiểm.
“Dì còn nói, dạo này sao Tinh Dư thay đổi nhiều thế, hóa ra là người say rượu lại chẳng phải vì rượu à.”
Dì nhỏ lại vỗ nhẹ lên đầu tôi.
“Việc dắt chó giao cho hai đứa nhé. Ai chà, Nặc Nặc của chúng ta giỏi ghê, ngày trước mời được cái người bận rộn này khó lắm đó nha!”
Nói xong, dì nhỏ cười tinh quái rồi bỏ đi.
Tôi chỉ biết dở khóc dở cười.
Dù tôi có ngốc hơn nữa, cũng nhận ra dì nhỏ đang cố ý ghép đôi mà!
Không khỏi vội vàng cầm dây dắt chú Samoyed, chạy trốn.
Phó Tinh Dư nhanh chóng bước theo tôi.
Trên trời, hoàng hôn đỏ rực thật đẹp.
Hai chúng tôi chậm rãi bước dạo trên phố.
Qua nửa năm làm quen, cuối cùng tôi cũng có thể thoải mái trò chuyện với Phó Tinh Dư như trước đây.
Nhưng hai câu nói vừa rồi của dì nhỏ khiến tôi hơi mất tự nhiên.
Còn anh ấy thì trông rất bình thản.
Nhìn anh ấy như vậy, tôi thầm nhủ phải tự tiếp thêm dũng khí, không thể nhạy cảm quá mức! Đừng vì chuyện đùa mà mất kiểm soát.
Đang mải nghĩ.
Người bên cạnh bỗng bật cười khẽ.
Tôi nghiêng đầu, chạm ngay ánh mắt đầy ý cười của anh ấy.
“Em nắm chặt tay thế kia để làm gì?”
Tôi ngớ người.
Anh ấy lại cười: “Em… ngại ngùng à?”
Tôi tiếp tục đờ đẫn.
Bỗng chốc, mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua chín.
Không hiểu sao, tôi cảm giác như mình vừa bị anh ấy trêu chọc.
“Ngại cái gì mà ngại! Dì nhỏ nói lung tung thôi, em đâu có coi là thật…”
Lời phủ nhận của tôi bị anh ấy đột ngột cắt ngang.
“Em có thể coi là thật.”
?
“Gì cơ? Còn ánh trăng sáng của anh thì sao? Không cần nữa à?”
“Chính là em.”
Tôi hoàn toàn hóa đá.
“Giang Y Nặc.”
“Anh thích em.”
“Từ rất lâu rồi.”
“…”
Để lại những lời này, anh ấy nhận lấy dây dắt chó từ tay tôi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bước về phía trước.
“Đi thôi nào.”
“Em nên bắt đầu cuộc sống mới rồi.”
Phó Tinh Dư đã nói với tôi như vậy.
11
Mười tháng sống trong hỗn loạn, cuối cùng trợ lý cũng mang đến cho Từ Đình Quân một tin tốt.
“Từ tổng! Giang tiểu thư đồng ý nhận cuộc gọi của ngài rồi!”
Hối hận thật sự là một cảm xúc đáng sợ.
Khiến người ta sống không bằng chết.
Anh gần như cẩn trọng đến từng hơi thở khi nhấc điện thoại lên.
Đầu dây bên kia, một giọng nữ dịu dàng vang lên:
“Là Từ tổng phải không? Đừng trách tôi đã từ chối ngài nhiều lần. Là do Tiểu Nặc không muốn gặp ngài, tôi phải tôn trọng ý muốn của con bé.”
Giọng anh run rẩy:
“Cô ấy… cô ấy đồng ý gặp tôi rồi sao?”
Dì nhỏ im lặng trong giây lát.
Sau đó phủ định:
“Không, Từ tổng. Tôi là người từng trải, có thể cảm nhận được giữa hai người vẫn còn khúc mắc, những hiểu lầm chưa được giải quyết.”
“Lần này, coi như tôi tự ý quyết định. Tiểu Nặc không hề biết rằng ngài luôn cố gắng liên lạc với con bé. Nhưng Tiểu Nặc cần bắt đầu một cuộc sống mới, và điều kiện tiên quyết là phải hoàn toàn nói lời tạm biệt với quá khứ.”
Dì nhỏ khẽ thở dài.
“Tôi chỉ đang cố gắng giúp hai người có cơ hội để nói rõ ràng với nhau.”
Nếu không.
Bà lo lắng rằng, nếu không để Từ Đình Quân hoàn toàn dứt tình.
Với sự cố chấp điên cuồng suốt mấy tháng qua của anh.
Bà thực sự sợ rằng anh sẽ phá vỡ mối quan hệ hiếm hoi giữa Y Nặc và Tinh Dư.
12
Mười tháng.
300 ngày, hơn bảy nghìn giờ, Từ Đình Quân mỗi phút mỗi giây đều sống trong đau khổ và dằn vặt.
Anh liên tục hồi tưởng về những khoảnh khắc ngọt ngào lẫn đau lòng giữa hai người.
Rồi lại nghĩ mãi về những ngày trước khi Nặc Nặc rời đi.
Những hành động tồi tệ mà anh đã làm.
Mỗi lần nghĩ lại, anh đều cảm thấy như bị lăng trì.
Từ Đình Quân nhắm mắt lại.
Trước đây anh đã luôn cố gắng kiềm chế bản thân.
Nặc Nặc là đứa trẻ anh đã nuôi lớn.
Sao anh có thể cho phép bản thân có tình cảm như vậy với cô chứ?
Vì vậy, anh hết lần này đến lần khác chùn bước.
Trong lòng anh, chỉ có thể coi cô như người thân.
Người thân thì sẽ ở bên nhau cả đời, đúng không?
Nhưng anh không ngờ.
Anh đã sai, sai hoàn toàn!
Anh ngu ngốc tổn thương cô hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, báo ứng đã đến.
Giang Y Nặc mệt mỏi, từ bỏ tình yêu dành cho anh.
Còn anh thì rơi vào tuyệt vọng sâu sắc.
Đau đến không muốn sống.
13
London, trên con phố ướt mưa.
Bầu trời âm u xám xịt.
Có vài hạt mưa nhỏ rơi xuống.
Từ Đình Quân cúi đầu nhìn số điện thoại trên màn hình.
Đây là liên lạc của Nặc Nặc mà Giang Linh(dì nhỏ) đã đưa cho anh.
Nhưng anh lại như một kẻ nhát gan.
Không dám gọi đi.
Vừa lấy hết dũng khí, định bấm gọi, anh ngẩng đầu lên một chút, và sững người tại chỗ.
Bóng dáng nhỏ nhắn, yêu kiều không xa kia.
Không phải chính là người anh ngày đêm mong nhớ sao?
Gương mặt cô tràn đầy nụ cười tươi tắn, không còn dấu vết của những ánh mắt trống rỗng hay lạnh nhạt khi nhìn anh nữa.
Cô đang đi dưới cùng một chiếc ô với một chàng trai cao ráo, lịch lãm.
Ngẩng đầu lên, ríu rít nói gì đó với anh ta.
Tim Từ Đình Quân như bị bóp nghẹt, co thắt dữ dội.
Anh mở miệng, nhưng kỳ lạ thay, anh không thể thốt nên lời.
Nỗi đau quá lớn.
Cuối cùng lại là Giang Y Nặc nhìn anh trước.
Nhưng chỉ là một cái nhìn thoáng qua, không mang chút cảm xúc nào.
Không còn yêu, không còn tình.
Không có hận, cũng không có oán.
Cứ như anh chỉ là một người xa lạ.
Chẳng khác gì những người đi đường ngược xuôi trên phố.
Với cô, anh không còn quan trọng nữa.
Từ Đình Quân nhắm mắt lại.
Nước mắt hòa cùng những hạt mưa rơi từ trên trời xuống.
Giờ đây, anh có thể dự đoán rằng, cơn mưa này sẽ kéo dài suốt quãng đời còn lại của anh.
Từ nay, trong cuộc đời anh, sẽ không còn ngày nắng.
Và cũng không còn Giang Y Nặc.
14
Thấy Từ Đình Quân, tôi thoáng sững sờ trong một giây.
Rồi không chắc chắn, khẽ nheo mắt nhìn.
Nhưng cũng chỉ chưa đến một giây.
Tôi lập tức lấy lại vẻ mặt bình thản.
Trong đầu tôi hiện lên biểu cảm muốn nói lại thôi của dì nhỏ vừa rồi.
Thì ra là chuyện này.
Tôi hiểu được ý tốt của dì nhỏ.
Cũng vui vẻ đồng ý nói rõ mọi chuyện với Từ Đình Quân.
Dù sao, giữa chúng tôi thật sự vẫn thiếu một lời tạm biệt.
15
Phó Tinh Dư siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay tôi.
Ánh mắt anh ấy đầy cảnh giác nhìn về phía Từ Đình Quân.
Tôi quay sang anh ấy, nở một nụ cười.
Chúng tôi vừa xác định mối quan hệ vào tuần trước.
Không vì gì cả.
Tôi cảm thấy những gì anh ấy nói rất đúng.
Nếu tôi có cảm giác với anh ấy, tại sao không thể mở lòng, chấp nhận một mối quan hệ mới chứ?
Bước ra khỏi quá khứ, cũng không khó khăn đến thế.
Phó Tinh Dư chu đáo đưa chiếc ô vào tay tôi.
“Chỉ cho anh ta nửa tiếng thôi, thêm một giây là anh ghen đấy.”
Anh ấy làm bộ mặt giận dỗi.
Tôi bật cười.
“Tuân lệnh!”
Tôi và Từ Đình Quân hẹn nhau tại một quán cà phê ven đường.
Gần một năm không gặp.
Anh cũng không thay đổi gì nhiều.
Nhưng vẻ u ám trên khuôn mặt lại rõ rệt hơn.
Ngồi xuống, nhất thời cả hai đều im lặng.
“Em.”
“Chú.”
Tôi mỉm cười lịch sự: “Chú nhỏ, chú nói trước đi.”
Anh khựng lại.
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, không chớp lấy một cái, ánh mắt trở nên mờ mịt khó đoán.
Nhưng tôi hoàn toàn không có cảm giác gì.
Anh im lặng một lúc.
Rồi đẩy về phía tôi một chiếc hộp tinh xảo.
Tôi mở ra.
Bên trong là một thứ rất quen thuộc – sợi dây chuyền mà tôi đã mang suốt 15 năm.
Quà anh tặng.
Tôi đẩy nó về phía anh.
“Chú nhỏ, cháu không muốn nữa.”
Anh cố chấp giữ chiếc hộp, đẩy về phía tôi lần nữa.
“Nặc Nặc, anh xin em, nhận lại nó được không?”
Tôi khựng lại.
Nụ cười trên môi gần như không thể giữ được nữa.
“Vậy, chú và dì dạo này thế nào?”
Anh cười khổ.
“Chưa từng có dì nào cả, tất cả đều là giả.”
Ồ.
Được thôi.
Vậy mà diễn thật giống đấy nhỉ.
Anh vẫn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như đã trải qua muôn ngàn sóng gió.
Vô cùng phức tạp và khó hiểu.
Nhưng tôi không còn tâm trí để chú ý nữa.
Đến lúc chuẩn bị rời đi.
Từ Đình Quân đột nhiên gọi tôi từ phía sau.
Anh nói.
“Xin lỗi.”
Tôi không chút do dự.
Không có bất kỳ suy nghĩ nào.
Lập tức đáp lại.
“Không sao.”
Tình yêu cố chấp ấy, tất cả đều đã là quá khứ.
Đều đã qua rồi.
16
Từ Đình Quân ở lại Anh một tuần.
Nhưng Giang Y Nặc không gặp anh thêm một lần nào nữa.
Nhiều lần hẹn không thành.
Cuối cùng, anh thất bại ê chề quay trở về nước.
Giang Y Nặc nói mọi chuyện đã qua rồi.
Cô từ bỏ tất cả ký ức về anh, thật sự không còn chút lưu luyến nào.
Cũng phải thôi.
Một người tồi tệ với cô như anh.
Thì có gì đáng để giữ lại?
Nhưng anh vẫn đau lòng.
Cảm xúc hỗn độn ngổn ngang trong tim.
Đêm nào anh cũng trằn trọc, không thể chợp mắt.
Đã có lúc anh chỉ muốn kết thúc tất cả, kể cả bản thân mình.
Duy nhất điều đó có vẻ là sự giải thoát.
Nửa năm sau, vào một buổi chiều bình thường.
Anh nhận được ba cuộc gọi.
Cuộc đầu tiên là từ lễ tân công ty.
Nói rằng Vân Lan đang quỳ dưới sảnh, cầu xin được gặp anh một lần.
Từ Đình Quân từ chối ngay.
Mấy tháng qua, anh lao đầu vào công việc không màng sống chết.
Cuối cùng nắm được điểm yếu của tập đoàn Vân thị.
Khiến cha và anh trai của Vân Lan đều phải vào tù. Tập đoàn Vân thị cũng tuyên bố phá sản.
Một tiểu thư từng được nâng như nâng trứng, giờ đây phải trốn chui trốn lủi để tránh nợ nần.
Cuộc gọi thứ hai là từ trợ lý của anh.
“Từ tổng, Vân tiểu thư nói nếu hôm nay ngài không gặp cô ấy, cô ấy sẽ chết ngay tại đây.”
Từ Đình Quân dập tắt điếu thuốc trên tay.
Khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn:
“Chết ở đây? Xui xẻo.”
“Nếu cô ta muốn tiền, cũng được thôi.”
“Như này, cậu đi hỏi cô ta xem, cô ta đáng giá bao nhiêu?”
“Nếu gật đầu, thì đưa đi làm tiếp viên.”
Trợ lý hiểu ý anh, trong lòng không khỏi rùng mình.
Từ tổng thật sự quá lạnh lùng.
Chết không đáng sợ.
Sống không bằng chết mới là đáng sợ.
Ngay sau khi trợ lý rời đi.
Từ Đình Quân bỗng nhiên bắt đầu ho dữ dội.
Đúng lúc đó, bệnh viện gọi điện tới.
Nói rằng anh có thể bắt đầu hóa trị lần đầu tiên.
Cúp máy xong, anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Một dải hoàng hôn hồng nhạt lơ lửng bên mép mây.
Thật đẹp.
Giống hệt như những buổi chiều anh từng trải qua với Nặc Nặc.
Anh mở tay ra, một vệt đỏ thẫm, là máu vừa ho ra.
Khi anh nhận ra cơ thể mình có vấn đề, đã là giai đoạn cuối của ung thư.
Thực ra, Từ Đình Quân không muốn điều trị.
Anh đã không còn lý do để sống nữa.
Cuộc gọi cuối cùng.
Là từ Giang Linh.
Bà nói, Nặc Nặc của bà sắp kết hôn.
Hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng sau.
Mùa xuân.
Mùa xuân thật tuyệt.
Tràn đầy sức sống.
Khóe môi Từ Đình Quân cuối cùng cũng hiện lên một chút ý cười.
Nhưng ngay sau đó, như thể vừa nghĩ đến điều gì, anh gọi điện cho luật sư.
Lập một bản di chúc.
Toàn bộ tài sản của anh.
Anh muốn để lại cho Nặc Nặc của mình.
Cô là đứa trẻ mà anh đã nhìn lớn lên từng ngày.
Từ một cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu.
Trở thành một thiếu nữ trưởng thành, duyên dáng. Anh mãi mãi không muốn phải rơi vào cảnh không gặp lại cô.
Sau khi cúp máy.
Ánh hoàng hôn cuối cùng trên bầu trời cũng tắt hẳn.
Chiều tà dần buông.
Từ Đình Quân chậm rãi nhắm mắt lại.
“Chúc em hạnh phúc bên người mới, Nặc Nặc. Anh sẽ mãi mãi yêu em.”
“Nếu có kiếp sau.
“Anh nhất định không để em rơi một giọt nước mắt nào vì anh nữa.”
Hết.