1

Ngày thứ mười chiến tranh lạnh với Từ Đình Quân, anh ấy nhờ quản gia nhắn lời cho tôi.

Rằng tối nay là lễ đính hôn của anh ấy.

Và vị hôn thê của anh muốn gặp tôi, yêu cầu tôi nhất định phải có mặt.

Quản gia dè dặt mở lời:

“Tiểu thư, cô đừng bướng bỉnh nữa, cứ nghe lời tiên sinh đi.”

Tôi đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn bóng mình phản chiếu, khuôn mặt tái nhợt hiện rõ.

Tôi cười nhạt, đáp:

“Đi, dì muốn gặp tôi, tất nhiên tôi sẽ đi.”

Quản gia sửng sốt, lắp bắp:

“Cô… cô nói gì cơ?”

“Chẳng phải chú nói vị hôn thê tương lai muốn gặp tôi sao? Tất nhiên tôi sẽ nghe lời chú.”

Nói xong, tôi để lại một quản gia ngơ ngác, rồi quay về phòng.

Đúng vậy.

Ông ấy ngạc nhiên cũng phải thôi.

Từng có lúc tôi cố chấp nghĩ rằng mình và Từ Đình Quân sẽ có kết quả, vì thế không bao giờ gọi anh ấy một tiếng “chú”.

Lúc nào cũng ngọt ngào gọi thẳng tên anh ấy, cả họ lẫn tên.

Nhưng bây giờ, tôi thật sự mệt rồi.

2

“Dì nhỏ, con nghĩ kỹ rồi, tuần sau sẽ sang London tìm dì, không quay lại nữa.”

Đầu dây bên kia, giọng dì nhỏ đầy phấn khởi:

“Y Nặc, cuối cùng con cũng chịu đến, mấy ngày này nhớ tạm biệt bạn bè cho tử tế, đặc biệt là chú nhỏ của con, chú ấy nuôi con khôn lớn không dễ dàng gì. Đến lúc định cư ở London rồi quay lại sẽ không tiện nữa đâu.”

Tôi khẽ đáp: “Vâng.”

Tôi sẽ tạm biệt Từ Đình Quân thật đàng hoàng.

Cúp điện thoại xong, tôi bước đến một căn phòng trên tầng hai.

Nhìn quanh, cả bức tường treo đầy ảnh.

Đều là ảnh của tôi và Từ Đình Quân.

Vị trí trung tâm là một bức ảnh phóng to.

Tôi đội mũ sinh nhật, nhắm mắt ước nguyện.

Còn anh ấy đứng bên cạnh, dịu dàng nhìn tôi.

Dù đã lâu thế này, tôi vẫn nhớ rõ hôm đó, nhịp tim như trống dồn của mình.

Người mình yêu ở ngay bên cạnh, tôi hạnh phúc đến mức chỉ muốn bay lên.

Ngày đó, điều ước của tôi là: “Mong được bên anh ấy mãi mãi.”

Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ đều thay đổi.

Giờ đây, đã năm năm trôi qua.

Điều ước của tôi không thể thành hiện thực nữa.

Nghĩ đến đây, tôi kéo ghế, lần lượt tháo từng khung ảnh xuống.

Rồi cầm dao, cắt hết phần ảnh của tôi ra khỏi đó.

Từng bức, từng bức, đều là ký ức.

Nước mắt không biết từ khi nào đã chảy đầy trên mặt.

Tôi vẫn cố chấp cắt hết mọi bức ảnh có mình trong đó.

Nhà họ Từ và nhà họ Giang vốn là thế giao.

Năm tôi chín tuổi, bố mẹ qua đời vì tai nạn xe hơi.

Từ Đình Quân đưa tôi về nuôi, và cứ thế suốt mười lăm năm.

Chỉ có điều, tôi lại nảy sinh những ý nghĩ không nên có.

Một năm trước, vào ngày sinh nhật của Từ Đình Quân.

Tôi đã làm chuyện táo bạo nhất trong đời.

Tôi mặc bộ đồ gợi cảm, trang điểm thật tỉ mỉ, biến mình thành một món quà, chờ anh ấy mở ra.

Sau khi dâng đôi môi mình lên, Từ Đình Quân điên cuồng hôn tôi.

Nhưng ngay giây sau, anh ấy mở mắt.

Ánh mắt đó, sự say nồng biến mất, dục vọng cũng tan đi, chỉ còn lại đầy hối hận.

Anh ấy vội vàng ném bộ quần áo vào người tôi, bảo tôi cút ra.

Tôi bị dọa sững sờ, nhưng vẫn cố chấp ôm anh ấy thêm một lần nữa.

Tôi không tin anh ấy không có cảm giác gì với tôi!

Tôi lắp bắp bày tỏ tình cảm của mình.

Nhưng đổi lại chỉ là cơn giận dữ lớn hơn từ Từ Đình Quân.

Anh ấy nói:

“Giang Y Nặc! Chú hơn con đúng tám tuổi, con đối với chú chỉ là sự dựa dẫm, mặc đồ vào và về phòng con ngay!”

Tôi luôn nghe lời anh ấy, nhưng câu nói này, tôi cảm thấy sai.

Tôi vừa khóc vừa gào lên phản bác.

“Em đã 23 tuổi rồi! Em biết rõ tình cảm của mình với anh! Em thích anh, điều đó sai sao?”

Từ Đình Quân tức giận đến mức bật cười.

Anh ấy chỉ vào tôi, mắng.

“Trước giờ con ngang ngược thế nào cũng được, nhưng lần này thật quá đáng!”

“Không biết xấu hổ! Những năm qua coi như nuôi con uổng phí!”

Cuộc cãi vã kết thúc thế nào, tôi đã không còn nhớ.

Nhưng từ ngày đó.

Từ Đình Quân thu lại mọi sự chiều chuộng dành cho tôi.

Anh ấy không còn dịu dàng, không còn ánh mắt yêu thương.

Chỉ còn lại lạnh lùng.

Suốt một năm qua, tôi vô số lần bày tỏ tình cảm của mình.

Nhưng thứ tôi nhận lại, mãi mãi chỉ là sự từ chối.

Tình trạng này kéo dài đến mười ngày trước.

Từ Đình Quân bất ngờ đến đón tôi tan làm.

Tâm trạng tôi đầy hứng khởi, nhưng hoàn toàn sụp đổ khi thấy người phụ nữ ngồi ở ghế phụ.

Sau khi đưa Vân Lan về nhà.

Từ Đình Quân nhìn sắc mặt tái nhợt của tôi, nhưng không có chút an ủi nào.

Giọng anh ấy lạnh lùng:

“Chú có bạn gái là chuyện bình thường, con không cần tỏ thái độ như vậy.”

Những lời này một lần nữa đâm thẳng vào trái tim tôi.

Tôi khóc suốt ba ngày ba đêm.

Đầu óc rối bời, nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra suốt những năm qua.

Cuối cùng.

Đến ngày thứ mười.

Từ Đình Quân chính thức tuyên bố chấm dứt tình cảm này.

Anh ấy sắp đính hôn.

Còn tôi, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt.

Tối nay, tôi sẽ xuất hiện với tư cách cháu gái của anh, chúc phúc cho anh.

3

Bữa tiệc diễn ra, đầy những bộ váy áo lộng lẫy.

Tôi cúi đầu nhìn lại mình, áo hoodie, quần jeans, và đôi giày vải.

Hoàn toàn lạc lõng giữa không gian này.

Tôi định trốn vào một góc ít người để ý.

Nhưng lại bị kẻ cố ý phát hiện.

Vân Lan mặc một chiếc váy dạ hội đắt đỏ, gương mặt rạng rỡ nụ cười.

“Y Nặc!”

Vân Lan thân thiết kéo tay tôi, cố ý nói lớn giọng.

“Tôi luôn nói muốn gặp cháu, nhưng Đình Quân nói cháu sống khép kín, mãi mới gặp được hôm nay.”

Khép kín.

Tôi chớp đôi mắt khô khốc.

Thì ra, trong mắt Từ Đình Quân, tôi là kiểu người như vậy.

Thấy tôi không nói gì, ánh mắt Vân Lan lóe lên tia toan tính.

“Chua cháu đang nói chuyện bên kia, tôi dẫn cháu qua nhé?”

Tôi vẫn im lặng.

Vì những lời xì xào xung quanh không ngừng rót vào tai.

“Đó là cô con gái nuôi của nhà họ Từ à?”

“Sao ăn mặc quê mùa vậy?”

“Thôi nói nhỏ thôi, cô ấy được Từ tổng cưng chiều lắm đấy, nghe nói còn…”

“Chậc, có cưng chiều thì cũng chỉ là một kẻ ăn bám nhà họ Từ, đợi Vân tiểu thư gả vào rồi, còn chỗ nào cho cô ta nữa? Có gì mà phải khoe khoang chứ?”

“…”

Tôi giằng tay khỏi tay Vân Lan, nhưng không sao thoát ra được.

Chờ đến khi những lời bàn tán lắng xuống, Vân Lan mới giả vờ ho hai tiếng.

“Mọi người đang nói gì vậy?”

Vân Lan cười híp mắt, vỗ nhẹ tay tôi: “Y Nặc đừng để ý lời họ nói.”

Tôi nổi da gà, cảm giác bị sỉ nhục thấu xương.

Khẽ hất tay cô ta ra.

Nhưng không ngờ lần này lại thoát ra quá dễ dàng.

Chỉ nghe một tiếng “Ối”, Vân Lan ngã nhào vào vòng tay người vừa tới.

Từ Đình Quân đầy giận dữ: “Giang Y Nặc! Cháu đang làm cái gì vậy?!”

Tôi theo phản xạ đáp lại: “Không phải, cháu không có…”

“Im ngay!”

“Cháu biết hôm nay là ngày gì không? Vậy mà còn dám làm loạn ở đây?!”

Nghe anh ấy nói vậy.

Tim tôi như bị ai đó bóp chặt đau đớn.

Thì ra, anh ấy lại không tin tôi đến vậy sao?

Dù đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, tôi vẫn không thể ngăn mình bị tổn thương bởi sự vô tình của anh.

Đúng lúc này.

Vân Lan khẽ kéo tay áo anh ấy, dịu dàng nói.

“Đình Quân, là em không đứng vững, không phải Y Nặc đẩy.”

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi của Từ Đình Quân thu lại.

Từ Đình Quân cúi đầu nhìn cô ta, lập tức đổi sang vẻ mặt bất đắc dĩ đầy cưng chiều.

“Em ấy à, đúng là quá tốt bụng.”

“Y Nặc bị anh chiều hư rồi, em không cần bênh bó đâu.”

Tôi cúi đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy chua chát.

Từ Đình Quân trước giờ vốn lạnh lùng, ngoài tôi ra, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh dịu dàng với người khác như vậy.

Không thể phủ nhận, thái độ của anh dành cho cô ta vẫn làm trái tim tôi đau nhói.

Tôi quay người, định rời đi.

Tôi có chúc phúc hay không, Từ Đình Quân chắc cũng chẳng bận tâm.

Điều anh muốn, chỉ là tôi đừng làm phiền anh nữa mà thôi.

“Đứng lại!”

Tôi dừng bước, cố gắng bình tĩnh lại, lạnh nhạt nhìn về phía anh.

Thấy tôi như vậy, anh khẽ nhíu mày, ánh mắt lóe lên vài tia cảm xúc khó hiểu.

“Giang Y Nặc, xin lỗi.”

Tôi trừng lớn mắt, không thể tin nổi: “Chú nói gì cơ?”

Từ Đình Quân lặp lại bằng giọng lạnh băng: “Xin lỗi Vân Lan.”

“Là tôi dạy dỗ cháu không tốt, cháu cố ý đẩy người khác, xin lỗi người ta không phải là lẽ đương nhiên sao?”

Thật nực cười.

Tôi nghĩ khuôn mặt mình lúc đó chắc chắn rất khó coi, mang theo nụ cười méo mó.

“Tôi…”

Còn chưa kịp nói hết câu.

Đám đông xung quanh bỗng có người hoảng hốt hét lên.

“Đèn chùm sắp rơi! Cẩn thận!”

“Từ Đình Quân!”

“Vân Lan!”

“…”

Tiếng hét lộn xộn vang lên.

Chỉ nghe “Rầm!” một tiếng.

Kính vỡ văng tung tóe, khói bụi mịt mù.

Đầu gối tôi bị đèn chùm đập trúng, đau đến mức ngã ngồi xuống đất.

Nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Vân Lan với cánh tay chảy máu.

Không biết ai đó thốt lên:

“Vân Tiểu thư bị đẩy nên mới bị thương! Mau đưa đến bệnh viện!”

Lời vừa dứt.

Ánh mắt lạnh lùng như dao của Từ Đình Quân quét qua tôi.

Từ Đình Quân hung dữ trừng tôi một cái.

“Tôi…”

Tôi muốn giải thích rằng tôi không hề chạm vào Vân Lan.

Vừa nãy chỉ có Từ Đình Quân và Vân Lan đứng dưới đèn chùm.

Tôi chỉ muốn đẩy Từ Đình Quân ra xa.

Nhưng không hiểu sao, rõ ràng Vân Lan có thể tránh sang một bên.

Lại cố tình va vào tôi.

Nhưng ngay sau đó, tôi im bặt.

Bởi trên mặt Từ Đình Quân tràn đầy thất vọng.

Anh cúi xuống bế Vân Lan lên, khi đi ngang qua tôi.

Cúi đầu liếc nhìn tôi một cái, anh nói:

“Giang Y Nặc, tốt nhất cô nên cầu mong Vân Lan không sao.”

Tôi cắn chặt răng, nắm tay siết lại, cố chấp nhìn anh.

Đợi anh đi rồi.

Tôi không còn để tâm đến những lời bàn tán của mọi người.

Tập tễnh bước ra khỏi cánh cửa lớn.

Nơi này.

Tôi thật sự không còn chút lưu luyến nào nữa.