10

Như sấm sét giữa trời quang, tôi sững sờ.

Người đầu tiên tìm thấy tôi, không phải Giang Dịch, mà lại là Lâm Tri Dã?

Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào.

Lâm Tri Dã cũng ngạc nhiên. Cho đến khi anh ấy nhìn kỹ Giang Dịch, vẻ mặt dần trở nên hiểu rõ, “Người tôi chặn lại hôm đó, là anh sao?”

Lâm Tri Dã nói, trong công tác cứu trợ động đất năm 2008, bệnh viện Hoa Tây đã cử nhiều nhân viên y tế. Lúc đó, anh ấy mới vừa trưởng thành, bất chấp sự phản đối của cha mình là viện trưởng, anh ấy vẫn kiên quyết đi làm tình nguyện viên.

Anh ấy thực sự là một người có trách nhiệm cao.

Mà có lẽ số phận đã định trước tôi không thể chết.

Ngày đó, Lâm Tri Dã đang nghỉ ngơi cách tôi chưa đến nửa mét. Tiếng gõ nhẹ dần đã thu hút sự chú ý của anh ấy. Sau đó, anh phát hiện ra tôi, người bị mắc kẹt dưới lòng đất, thoi thóp.

Sau thảm họa, các trạm phát sóng bị phá hủy hoàn toàn, thiết bị liên lạc trở nên vô dụng. Anh ấy chỉ có thể quay lại tìm đội cứu hộ, nhưng trên đường đã bị thương. Vì vậy, anh ấy đã chặn một thiếu niên gần đó.

“Vậy những năm qua tôi đã nhận nhầm người sao?”

Căn phòng tối tăm chìm vào sự im lặng không hồi kết. Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng khàn khàn, khô khốc của mình.

Vậy là những năm qua, tôi cũng đã thích nhầm người sao?

Vị thần cứu tôi khỏi bể khổ.

Hoàn toàn không phải là Giang Dịch.

Anh ta đã lừa dối tôi.

Ngay cả chuyện này, cũng là anh ta lừa dối tôi.

Tôi vừa khóc vừa túm lấy cổ áo sơ mi của Giang Dịch, tay run rẩy.

“Tại sao, tại sao vậy Giang Dịch?”

Tôi đã vô số lần cảm ơn anh ta, rõ ràng anh ta có rất nhiều cơ hội để giải thích với tôi, nhưng anh ta chọn không làm. Lại còn mập mờ nói: “Anh làm sao nỡ?”

Giang Dịch cúi đầu, ánh mắt mơ hồ, hoàn toàn không dám nhìn tôi. Môi anh ta run rẩy nói: “… Tiểu Sương, xin lỗi.”

Xin lỗi.

Xin lỗi sao?

Anh ta có biết điều đó có ý nghĩa gì với tôi không?

Có nghĩa là———

Mối tình đơn phương kéo dài mười mấy năm của tôi lại bắt đầu từ một sự hiểu lầm hoàn hảo.

Tôi liều mạng bảo vệ anh ta, cuối cùng lại phát hiện mình đã trả ơn sai người.

Tôi cắn chặt môi, không để bản thân phát ra tiếng, nhưng nước mắt đã đong đầy trong mắt.

“Giang Dịch. Thật ra, tôi luôn có điều muốn hỏi anh.”

Giang Dịch ngẩng đầu, đôi mắt như mặt nước tĩnh lặng bỗng nhiên sáng lên những tia sáng nhỏ bé.

Anh ta cẩn thận nhìn tôi: “Em hỏi đi.”

Tôi hít một hơi thật sâu: “Anh luôn biết tôi thích anh phải không?”

“…Biết.”

“Vậy anh có biết tôi bắt đầu thích anh từ khi nào không?”

“… Là từ lần động đất đó.”

Tôi cười tự giễu.

Hóa ra, anh ta đều biết.

“Tôi đã từng nói với anh rồi nhỉ. Tôi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát suốt mấy ngày mấy đêm, khắp người đều bị thương, không có thức ăn, không có nước, mỗi giây trôi qua đều không dám nghĩ tới. Vì vậy, khi tôi được tìm thấy, tôi đã biết ơn biết bao vì mình còn sống, biết ơn anh đã tìm thấy tôi, tôi thực sự coi anh là sự cứu rỗi của mình.

“Nhưng anh luôn lừa dối tôi. Trận động đất là như vậy, hôn nhân cũng như vậy.”

“Anh nói khi tôi đề nghị ly hôn, tim anh đau đớn đến mức không chịu nổi.”

“Anh nói rằng sau ba năm ở bên nhau, anh cũng có tình cảm với tôi.”

“Nhưng tại sao khi Lâm Đường hôn anh, anh không né tránh? Từng chuyện, từng chuyện một… Giang Dịch, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, anh đối xử với tôi như vậy, anh không thấy đau lòng chút nào sao?

“Tôi là người xấu sao? Tại sao anh luôn khiến tôi rơi nước mắt?”

Mắt Giang Dịch đỏ hoe.

Anh ta chỉ liên tục nói lời xin lỗi, cuối cùng rồi bỏ chạy.

Cái lạnh của cuối thu ùa vào trong phòng, gió quá mạnh, thổi làm mắt tôi đầy nước mắt. Không lâu sau, một bàn tay xương xẩu đưa cho tôi khăn giấy.

Tôi không nhận: “Lâm Tri Dã. Tôi vừa rồi có phải trông rất giống một kẻ điên không?”

Trong tầm nhìn mờ ảo vì nước mắt, anh ấy lặng lẽ và kiên quyết lắc đầu.

“Không phải.”

Anh ấy nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên lông mi của tôi: “Tiểu Sương của chúng ta… chỉ là quá buồn thôi.”

Nước mắt tôi lại tuôn rơi nhiều hơn.

Anh ấy lặng lẽ thở dài, ôm tôi vào lòng: “Khóc đi, tôi ở đây với em.”

“Cảm ơn.”

Lâm Tri Dã.

Cảm ơn anh đã là người đầu tiên tìm thấy tôi trong trận động đất.

Cảm ơn anh đã khen tôi rất ngầu khi tôi muốn tự tử.

Cảm ơn anh đã nói rằng tôi nên trở thành ngôi sao của chính mình.

11

Khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông rơi, vụ ly hôn của tôi và Giang Dịch cũng gần kết thúc.

Anh ta vẫn kéo dài, không chịu ký. Không còn cách nào khác, tôi đành phải kiện ly hôn.

Ba tháng qua, gần như ngày nào tôi cũng nhận được một bức thư sám hối. Không cần nghĩ cũng biết ai viết.

Nhưng tôi không đọc. Tất cả đều được đóng gói và vứt vào thùng rác.

Ngày nhận được phán quyết, tôi đã lấy đi phần lớn tài sản của Giang Dịch.

Năm căn nhà ở trung tâm thành phố, cùng vài chiếc xe sang…

Tôi không từ chối. Đó là điều tôi xứng đáng được nhận.

Khi bước ra khỏi tòa án, Giang Dịch lặng lẽ đi theo sau tôi. Cho đến khi tôi bắt xe rời đi, anh ta mới gọi tôi lại: “Tiểu Sương.”

Anh ta ngập ngừng, dường như vẫn còn chút hy vọng: “Anh… còn có thể theo đuổi em nữa không?”

Tôi không dừng bước, lên xe ngay lập tức.

Qua cửa sổ xe, tôi rõ ràng nhìn thấy những tia máu trong mắt anh ta.

Tâm trí tôi bỗng chốc trở nên mơ hồ. Trước đây, tôi cũng từng gần như hạ mình hỏi anh: “Giang Dịch, anh có yêu em không?”

Nhưng anh đã đáp lại tôi như thế nào. Nghĩ đến đây, tôi hạ cửa sổ xe, giơ cao bản án ly hôn còn nóng hổi trong tay, gần như vô tình trả lời: “Không thể.”

Ngay khi lời nói dứt, ánh sáng trong mắt Giang Dịch… Đã tắt lịm.

Tôi không nhìn anh ta nữa.

Xe khởi động, tôi và Giang Dịch đi ngược chiều nhau.

Không còn chung đường.

Gặp lại Lâm Đường, là trong một cuộc thi ba lê cuối năm.

Hai học trò của tôi đã vượt qua vòng sơ tuyển, hôm nay là vòng thi lại.

Lâm Đường ở hậu trường chế giễu tôi một cách lạnh lùng. Ở trước mặt mọi người, cô ta nói rằng tôi vì một người đàn ông mà từ trên đỉnh cao rơi xuống, trở thành một kẻ tàn phế.

Học trò tôi dạy ra, dĩ nhiên cũng là những kẻ vô dụng.

Tôi cười nhẹ, lười không phản bác.

Mấy tháng nay, ngày nào tôi cũng dậy sớm về khuya để hướng dẫn học trò tập luyện. Các em ấy rất chăm chỉ, dù yêu cầu của tôi gần như khắt khe nhưng cũng chưa bao giờ than khổ.

Vì vậy, tôi biết rõ, cuộc thi hôm nay, ai sẽ là người chiến thắng.

Khi vòng chấm điểm đầu tiên kết thúc, tôi thấy trong mắt Lâm Đường lóe lên một tia ghen ghét.

Cô ta nhận ra ánh mắt của tôi, căm hận nói: “Chỉ là vòng đầu tiên thôi. Tôi không thể mãi bị cô đè đầu cưỡi cổ.”

Tôi nhướng mày, nhìn cô ta rồi cười: “Vậy thì cứ chờ xem.”

Vòng chấm điểm thứ hai kết thúc, khuôn mặt tinh xảo của Lâm Đường đã trở nên méo mó.

Cô ta đi giày cao gót, xông vào phòng nghỉ của cuộc thi, dặn dò vài câu với học trò của mình.

Tôi không để ý. Cũng không thể trách Lâm Đường lo lắng.

Dù sao, chỉ còn lại vòng thi cuối cùng. Ai thắng ai thua, sẽ nhanh chóng được xác định.

Nhưng tôi không ngờ rằng, trong vòng thi thứ ba lại xảy ra sự cố. Trong giày múa ba lê của học trò tôi có vài cái đinh ghim.

May mắn là em ấy nhớ lời tôi dặn, kiểm tra kỹ trước khi mang, nếu không, hậu quả khó lường.

Ban giám khảo kiểm tra camera giám sát. Cuối cùng xác nhận lại, chính học trò của Lâm Đường đã đặt đinh ghim.

Trước khi em ấy đi vào phòng thay đồ, chỉ tiếp xúc gần với Lâm Đường. Đến đây, sự thật đã rõ ràng, vụ việc này gây náo động lớn, Lâm Đường bị loại khỏi ngành. Cô ta còn phải đối mặt với tội xúi giục gây thương tích.

Trước khi bị đưa đi, mắt cô ta mang đầy vẻ không cam lòng.

“Nghê Sương, tại sao cô mãi mãi đè đầu cưỡi cổ tôi?! Tại sao Giang Dịch thà chọn cô, một kẻ tàn phế, chứ không chịu ở bên tôi?!”

Xung quanh có nhiều người xì xào bàn tán.

Chủ yếu là bàn luận về chân giả của tôi vì hôm nay là lần đầu tôi mặc váy ngắn.

Đối diện những ánh mắt này, dù thiện chí hay khinh miệt, tôi đều mỉm cười thanh thản.

“Chào mọi người, tôi là Nghê Sương. Trước đây là một vũ công ba lê, bây giờ là một giáo viên dạy ba lê.”

Có vài giám khảo đi ngang qua cũng bị chân giả của tôi thu hút. Nhưng họ đưa ra nhành ô liu và mời tôi đến phát triển ở một nơi rộng lớn hơn.

Họ nói: “Nghê Sương. Học trò của cô cũng giống như cô. Là quán quân xứng đáng nhất.”

Tôi vuốt ve chiếc huy chương vàng mới tinh, nghĩ rằng, tương lai còn một chặng đường dài phía trước.

Tôi – Nghê Sương sẽ không dừng lại ở đây.

Tôi nhận lấy nhành ô liu mà ban giám khảo đưa ra và quyết định sẽ dẫn các học trò đến một thành phố lớn hơn để phát triển.

Ban đầu, tôi nghĩ mẹ sẽ lo lắng hoặc ngăn cản nhưng bà ấy nghe xong, chỉ bình thản gật đầu, “Đi đi, cơ hội tốt như vậy, ai không đi thì là kẻ ngốc.”

Rồi đêm trước khi đi, bà đi ngủ rất sớm. Tôi còn nghĩ là bà ấy giận, nói lời trái lòng.

Nhưng ai ngờ sáng hôm sau, mẹ tôi đã đóng gói hết hành lý. Bà ấy nói: “Con gái mẹ ở đâu, mẹ sẽ ở đó.”

Mũi tôi cay xè, không kìm được mà muốn khóc.

Nhưng ngay khi bà nói “chuyển nhà cả gia đình”, tôi lại bật cười.

Cuối tuần, tàu cao tốc đông đúc. Tôi ngồi ở hàng đầu tiên của khoang thương gia, nếu quay đầu lại, sẽ thấy một người quen ngồi ở hàng ghế sau bên phải.

Trên tay anh ấy có một vết sẹo, trong lòng ôm một bó hoa dành dành trắng tinh.

Hoa dành dành mang ý nghĩa—

m thầm chờ đợi.

Chờ em nhận ra sự chân thành và tình yêu của anh.

12 (Góc nhìn thứ ba)

Lần cuối cùng Giang Dịch nghe tin về Nghê Sương là vào cuối năm nay.

Mẹ anh khi đi mua đồ Tết, vô tình nhắc một câu:

“Nghê Sương cũng sắp chuyển đi rồi, nên năm nay sẽ gửi nhiều đồ hơn cho nhà cô ấy.”

Giang Dịch bỗng nhiên cứng người. Chuyển đi? Chuyển đi đâu?

Đột nhiên, anh cúi đầu tự cười chế giễu.

Nghê Sương đã chặn hết mọi liên lạc của anh. Anh còn có thể biết gì nữa?

Nhưng may mắn thay, dù anh và Nghê Sương đã ly hôn, nhưng hai bên gia đình vẫn thỉnh thoảng liên lạc. Vì vậy, Giang Dịch bóng gió hỏi:

“Bác Nghê yên tâm để cô ấy một mình đi xa vậy ạ?”

“Sao có thể yên tâm được?”

Khi mẹ anh nói câu này, Giang Dịch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Anh nghĩ, chỉ cần Nghê Sương vẫn ở cùng một thành phố, anh vẫn có thể tìm cách gặp cô ấy “tình cờ”.

Nhưng ngay sau đó, ảo tưởng của anh bị phá tan hoàn toàn.

“Vì vậy, họ chuyển đi cả gia đình.”

Chuyển đi cả gia đình nghĩa là gì? Có phải kiếp này em sẽ không trở về nữa?

Trái tim như bị đột ngột chấn động. Bỗng nhiên, Giang Dịch hoảng sợ vô cùng, ngay cả suy nghĩ cũng bắt đầu hoảng hốt.

Anh nhớ lần đầu tiên gặp Nghê Sương, cô bé vẫn chỉ là một cô bé bảy tuổi, thích chạy theo sau lưng anh, kéo vạt áo của anh, rụt rè gọi: “Anh.”

Giang Dịch lớn hơn Nghê Sương hai tuổi.

Khi anh học lớp tám, cô bé vẫn đang học lớp sáu, chẳng biết gì, hoàn toàn không ngại tập múa trước mặt anh.

Bộ váy múa ba lê tôn lên thân hình đẹp của cô thiếu nữ.

Giang Dịch đỏ bừng tai, né tránh ánh nhìn, cúi đầu làm bài tập, vài giọt máu mũi đỏ tươi rơi trên tờ giấy.

Anh biết, anh xong rồi.

Tên của Nghê Sương, định sẵn sẽ không thể phai mờ trong đầu anh.

Scroll Up