Phía dưới có vài tiếng xì xào to nhỏ. Ngành này không lớn, nhiều người biết câu chuyện của tôi.

“Hôm nay, tôi muốn kể một câu chuyện có thật, về ‘Cái giá của niềm tin’.”

“Có một nhà cung cấp nọ, họ có một nhân viên bán hàng đã giúp công ty mang về một đơn hàng lớn nhất từ trước đến nay. Trong quá trình đàm phán hợp đồng, cô ấy tự bỏ tiền túi mời khách hàng ăn uống, đi lại, tham gia sự kiện, tốn kém hơn 8 vạn tệ.”

Tôi không chỉ đích danh, nhưng bất cứ ai dưới khán đài biết chuyện đều hiểu tôi đang nói đến ai.

“Hợp đồng ký xong, cô ấy cầm hóa đơn đi báo cáo thanh toán. Công ty bảo: Vượt tiêu chuẩn, không duyệt.”

Có vài tiếng bàn tán khẽ bên dưới.

“Cô ấy đi tìm cấp trên, cấp trên nói quy định là quy định. Cô ấy tìm sếp tổng, sếp tổng bảo quy củ không thể phá. Cuối cùng, bị dồn vào bước đường cùng, cô ấy đành phải nhờ khách hàng thanh toán giúp.”

Tôi dừng lại một nhịp.

“Khách hàng trả tiền. Nhưng đồng thời, khách hàng cũng hủy luôn đơn hàng đó.”

Khán đài im phăng phắc.

“Giá trị đơn hàng là 60 triệu tệ.”

Có người hít vào một ngụm khí lạnh.

“Nhà cung cấp đó chỉ vì tờ hóa đơn 87.000 tệ mà đánh mất hợp đồng 60 triệu, mất luôn kế hoạch hợp tác 300 triệu tiếp theo, đánh mất niềm tin của 3 khách hàng cốt lõi, đánh mất uy tín trong ngành.”

Tôi liếc nhìn Sếp Chu dưới khán đài một cái. Khuôn mặt ông ta xám ngoét.

“Câu chuyện này cho chúng ta biết điều gì?”

“Niềm tin không phải là những thứ viết trên giấy tờ quy định, mà là những gì được xây dựng giữa con người với con người. Khi anh dùng quy định để bóp nghẹt một người đang kiếm tiền về cho anh, thứ anh bóp nghẹt không phải là 87.000 tệ, mà là tất cả niềm tin của khách hàng đối với doanh nghiệp của anh.”

“Bởi vì khách hàng sẽ nghĩ, một công ty đến cả nhân viên của chính mình còn không tin tưởng, không nỡ chi tiền, thì dựa vào đâu tôi phải tin tưởng, phải chi tiền cho anh?”

Tiếng vỗ tay vang lên sấm dậy.

Không phải những tràng pháo tay xã giao, mà là sự đồng tình chân thực. Bởi vì trong số hơn 400 người ngồi đây, chí ít một nửa đã từng làm sale hoặc thu mua, đều trải qua những tình huống tương tự. Ai chưa từng ứng tiền túi? Ai chưa từng bị quy định thanh toán gây khó dễ?

Sự khác biệt là, hầu hết mọi người đều chọn cách nhẫn nhịn. Còn tôi thì không. Tôi đã mang câu chuyện đó ra ánh sáng.

Sau bài phát biểu, có khoảng 20 người xếp hàng để trao đổi danh thiếp với tôi. Trong đó có 3 đối thủ cạnh tranh của Hằng Đạt, hỏi thẳng tôi xem Đỉnh Thịnh có cần nhà cung cấp mới cho thiết bị hay không.

Tôi trả lời: “Có. Gửi hồ sơ năng lực của các anh cho tôi, tôi sẽ đánh giá.”

Khi bọn họ rời đi, Tống Minh Huy đứng cạnh, mỉm cười lắc đầu.

“Tiểu Lâm, bài phát biểu của cô tốt hơn kỳ vọng của tôi gấp mười lần.”

“Sếp Tống, em chỉ nói sự thật thôi.”

“Sự thật đôi khi lại là vũ khí lợi hại nhất.”

Ông vỗ vai tôi, quay đi tiếp chuyện với người khác.

Tôi đứng ngoài hành lang hội trường, uống một ngụm nước. Có tiếng bước chân vọng lại từ phía sau. Sếp Chu. Ông ta đi một mình, trên tay cầm tấm danh thiếp của tôi.

“Tiểu Lâm.” Giọng ông già nua hơn cả trong điện thoại.

“Sếp Chu.”

“Cô phát biểu hay lắm.”

Tôi không đáp.

“Cái tình huống cô kể, tất cả mọi người có mặt đều hiểu cô đang ám chỉ ai.”

“Hiểu thì tốt. Vốn dĩ cũng chẳng phải bí mật gì.”

Ông ta nhìn chằm chằm tấm danh thiếp Tập đoàn Đỉnh Thịnh trên tay.

“Quản lý cấp cao phòng Chuỗi Cung ứng.” Ông lẩm nhẩm lại. “Hồi ở Hằng Đạt, chức danh của cô là Đại diện kinh doanh cấp cao. Sang Đỉnh Thịnh trực tiếp lên Quản lý cấp cao.”

“Thật ra hồi ở Hằng Đạt, chức danh của tôi đáng ra không chỉ là Đại diện kinh doanh cấp cao từ lâu rồi. Chẳng qua là chưa bao giờ có ai nghĩ nên thăng chức cho tôi.”

Môi Sếp Chu run run, không bật ra được lời nào.

“Sếp Chu, ngài tìm tôi là muốn nói chuyện gì?”

“Tôi muốn nhờ cô… nói giúp với Tống Minh Huy, hợp đồng của Hằng Đạt…”

“Sếp Chu.” Tôi ngắt lời ông. “Tôi hiện tại là người của Đỉnh Thịnh. Việc của Hằng Đạt, tôi không giúp được nữa.”

Ông ta đứng trên hành lang, nhìn tôi. Ánh đèn hắt từ trên xuống, soi rõ mái tóc lốm đốm bạc của ông.

“Lúc đó tại sao ngài không cản Tiền Chí Quốc?” Tôi hỏi một câu.

“Cái gì cơ?”

“Lúc ông ta điều tra chi phí của tôi, lúc ông ta đem tôi ra làm gương xấu trước cuộc họp toàn công ty, lúc ông ta gửi quyết định đuổi việc cho tôi. Ba lần đó, sao ngài không cản một lần nào?”

Ông ta không trả lời.

“Bởi vì cản ông ta, tức là phủ định quy định của ông ta. Phủ định quy định của ông ta tức là phủ định quyết định mời ông ta về của ngài. Ngài không nỡ tự vả vào mặt mình.”

Tôi nhìn thẳng ông ta. “Nhưng cuối cùng cái thứ vả vào mặt ngài, không phải là tôi, mà là tờ giấy hủy hợp đồng 60 triệu kia.”

Khóe mắt ông đỏ hoe. “Tiểu Lâm, tôi thực sự rất hối hận.”

“Hối hận vô ích thôi, Sếp Chu. Lúc cần ra quyết định thì ngài không ra quyết định, lúc không nên ra quyết định thì ngài lại đặt bút ký.”

Tôi quay người bỏ đi. Bước được 2 bước, ngoảnh lại nói nốt câu cuối cùng.