Ba tôi cũng ở lại, vụng về học cách thay tã, cách pha sữa bột.
Cả một đại gia đình vây quanh một cục bột nhỏ, bận rộn mà vui vẻ.
Cả căn nhà đều tràn ngập tiếng cười nói.
Đó mới là cảm giác gia đình mà tôi muốn.
Hôm ấy, tôi bế Niệm An ra ban công phơi nắng.
Ba tôi đi tới, trong tay cầm một cái trống lắc.
Ông trêu Niệm An, Niệm An cười khanh khách.
“Ưu Ưu.” Ông đột nhiên lên tiếng.
“Dạ?”
“Vài ngày nữa… ba sẽ về rồi.”
Tôi ngẩn ra một chút.
“Sao nhanh thế ạ?”
“Mẹ con ở nhà một mình, ba không yên tâm.” Ông nói, “Hơn nữa, ba ở đây cũng chẳng giúp được gì, chỉ toàn làm phiền các con.”
Tôi biết, ông vẫn thấy không được tự nhiên.
Ông cảm thấy mình không có tư cách hưởng thụ niềm vui sum vầy này.
“Ba.” Tôi gọi ông lại.
“Đợi Niệm An lớn hơn chút, chúng con sẽ đưa thằng bé về quê thăm ba và ngoại.”
Người ba tôi cứng đờ.
Ông chậm rãi quay đầu lại, nhìn tôi, trong mắt là niềm vui mừng đến khó tin.
“Được… được…”
Ông liên tục gật đầu, hốc mắt lại đỏ lên.
Tôi nhìn ông, cũng cười.
Đúng vậy.
Máu mủ, thật sự quan trọng đến thế sao?
Có lẽ là vậy.
Nhưng ơn dưỡng dục hai mươi năm, tình cha con hai mươi năm.
Sao có thể là giả được?
Có những người, có những chuyện, có lẽ có thể tha thứ.
Có những người, có những chuyện, có lẽ đáng để nhặt lại từ đầu.
Ví dụ như, cha tôi.
Ví dụ như, mái nhà mới trọn vẹn của tôi.
21
Khi Niệm An tròn một tuổi, ba người chúng tôi về quê một chuyến.
Ngoại thấy chúng tôi, vui đến mức cười không khép miệng được.
Bà ôm đứa cháu ngoại xinh xắn như ngọc, hôn hết lần này đến lần khác.
Nhà cửa được dọn dẹp rất sạch sẽ.
Tinh thần của ba tôi, còn tốt hơn lúc ở kinh thành.
Ông sẽ cùng mấy ông già trong khu đánh cờ, sẽ ra công viên tập thái cực quyền.
Trên mặt ông, đã có nụ cười đã lâu không gặp.
Ông không còn là người đáng thương bị lừa cả đời nữa.
Ông là cha của Tần Ưu, là ông ngoại của Lục Niệm An.
Thế là đủ rồi.
Chúng tôi ở lại ba ngày, chuẩn bị quay về kinh thành.
Lúc sắp đi, ngoại nắm tay tôi, nhét vào tay tôi một cái bọc vải.
Cái bọc vải ấy rất cũ, nhưng được giặt rất sạch.
Tôi liếc mắt đã nhận ra ngay.
Đó là cái năm xưa bà ở ga tàu, muốn đưa tôi nhưng cuối cùng lại không đưa ra.
“Nha đầu, đồ ở trong này, con cầm lấy.”
“Hồi đó, ngoại đã muốn đưa cho con rồi.”
“Ba con không cho ngoại nói, cũng không cho đưa, sợ con biết sự thật rồi sẽ không nhận ông ấy là ba nữa.”
Tôi mở bọc vải ra.
Bên trong là mấy xấp tiền cũ được buộc ngay ngắn với nhau.
Còn có một quyển sổ tiết kiệm đã ố vàng.
Trên đó là tên của bà ngoại tôi.
Số dư: mười lăm vạn.
“Đây là tiền tiết kiệm cả đời của bà ngoại.” Ngoại nói.
“Hồi đó con xảy ra chuyện, ngoại đã muốn đưa cái này cho con.”
“Ngoại biết, đã để con chịu ấm ức rồi.”
“Nhưng mà, ba con… ông ấy cũng thật lòng yêu con mà.”
Tôi nhìn quyển sổ tiết kiệm ấy, nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống.
Tôi ôm lấy ngoại.
“Ngoại, con biết rồi.”
“Con đều biết cả rồi.”
……
Ba năm sau.
Tôi từ chức ở công ty nước ngoài, cùng Lục Diên thành lập một công ty công nghệ thuộc về riêng chúng tôi.
Công ty phát triển rất nhanh, chẳng bao lâu đã đứng vững trong ngành.
Tôi trở thành người phụ nữ mạnh mẽ khiến người khác ngưỡng mộ, người chiến thắng trong cuộc đời.
Có người chồng yêu tôi, đứa con trai đáng yêu, sự nghiệp thành công.
Thỉnh thoảng, tôi cũng sẽ nhìn thấy tin tức về Tần Sở Sở trên một vài trang báo lá cải.
Nghe nói sau này cô ta gả cho một ông nhà giàu lớn hơn mình hơn hai mươi tuổi.
Sinh được một đứa con trai, nhưng vẫn không thể nhờ con mà đổi đời.
Ông nhà giàu bên ngoài vẫn trăng gió như cũ.
Cô ta sống trong nhà đó, cũng chẳng hề dễ chịu.
Còn Hề Tĩnh, nghe nói sau này bị trầm cảm, một mình vào viện dưỡng lão.
Không bao giờ ra ngoài nữa.
Những tin này, đều là do tôi nghe Tống Giai nói.
Nghe xong thì cũng quên.
Cuộc đời của họ, từ lâu đã khép lại trong thế giới của tôi rồi.
Hôm đó, tôi dẫn Niệm An đi công viên chơi.
Nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là Cố Trạch Vũ.
Anh ta đẩy một chiếc xe lăn, trên xe lăn ngồi một ông lão tóc bạc trắng.
Anh ta cũng nhìn thấy tôi.
Chúng tôi đứng cách nhau một khoảng bãi cỏ, nhìn nhau từ xa.
Cuối cùng, chỉ mỉm cười với nhau một cái, rồi ai đi đường nấy.
Không quấy rầy, chính là dịu dàng nhất.
Dưới ánh hoàng hôn, tôi nắm tay Niệm An, chậm rãi đi về nhà.
Niệm An ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi tôi: “Mẹ ơi, sao mẹ lại cười vậy?”
Tôi cúi xuống, hôn lên trán con.
“Vì mẹ rất hạnh phúc mà.”
Đúng vậy.
Tôi rất hạnh phúc.
Tôi từng bị cả thế giới ruồng bỏ.
Nhưng cuối cùng, tôi đã dựa vào chính mình mà tìm lại được cả thế giới.
Cuộc đời tôi, có lẽ bắt đầu từ một lời nói dối.
Nhưng tương lai của tôi, sẽ mãi mãi, hướng về phía ánh sáng.
Hoàn