Tôi thi được hạng ba toàn huyện, ba mẹ vui đến mức mắt cũng đỏ hoe.
“Có đập nồi bán sắt cũng phải cho con học đại học 985!” Đây là nguyên văn họ nói.
Kết quả là chị tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại đến: “Tiền sinh hoạt của em gái có thể cho con mượn tạm không? Học sinh mà con tài trợ trong nhà xảy ra chuyện rồi.”
Ba mẹ chẳng nói hai lời đã đồng ý.
Vừa mượn là mượn luôn ba năm học phí, mười lăm vạn.
Tôi cầm hợp đồng vay trợ cấp học bổng, một mình lên chuyến tàu đến đại học.
Bà ngoại đuổi đến ga tàu, cách cửa sổ tàu đập vào kính:Ưu Ưu, chị con cũng có nỗi khổ riêng mà…”
Tôi tháo tai nghe xuống, mỉm cười lễ phép: “Bà, bà nhận nhầm người rồi.”