Tôi gật đầu, liền thấy Thẩm Lâm xoay màn hình lại.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi nhìn thấy cả một bầu trời cực quang, những dòng sông băng trắng xóa, khu rừng màu tím.
Tại vùng cực hiu quạnh của Trái Đất, những dải ánh sáng rực rỡ, tráng lệ, biến ảo khôn lường đang lướt qua bầu trời đêm.
“Ở Phần Lan, cực quang được gọi là Lửa Cáo. Giữa mùa đông của vùng cực chìm trong đêm tối kéo dài, lạnh lẽo và tĩnh mịch, cực quang có thể truyền vào bóng tối một sức sống kỳ diệu. Vì vậy, cực quang cũng tượng trưng cho sự tái sinh.”
Giọng nói ấm áp của Thẩm Lâm truyền đến từ ngoài màn hình.
“Tiểu Mộ, bây giờ em cũng nhìn thấy cực quang rồi, em cũng có thể có được sự tái sinh.”
Tôi cắn chặt môi, nhìn cực quang trong màn hình, không hiểu sao sống mũi bỗng cay xè.
Tôi ậm ừ “Ừ” một tiếng.
Đúng vậy, tái sinh.
Mọi chuyện quá khứ đều phải kết thúc thôi. Từ nay về sau, sẽ là một cuộc đời khác của tôi.
Sau khi cúp máy.
Tôi hít sâu một hơi, gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý: “Hồ sơ ly hôn, luật sư Quách bên đó chuẩn bị xong chưa?”
Trợ lý đáp: “Đã nộp hồ sơ ly hôn lên tòa án rồi ạ.”
“Công ty thì sao?”
“Bên phía công ty cũng đã sắp xếp xong xuôi nhân sự, trong vòng một tuần sẽ chuyển đến Bắc Kinh.”
“Được.” Tôi bình thản nói, “Đặt cho tôi một vé máy bay tối nay, tối nay tôi sẽ rời đi.”
Sau khi nhắn tin báo chuyện này cho Hứa Mộng và vài người bạn khác, tôi trực tiếp ôm hộp tro cốt của ba rời đi.
Người duy nhất tôi không thông báo là Phó Tây Châu.
Đối với anh ta, tôi chẳng còn nửa lời để nói.
Bên kia.
Trên xe Phó Tây Châu đưa Tạ Vãn Tình về nhà.
Tạ Vãn Tình dựa vào ngực anh ta thút thít: “Em luôn nhường nhịn chị Tân, nhưng chị ấy còn hất đổ cả tro cốt của Quả Quả. Sau này chị ấy nhất định sẽ còn quá đáng hơn nữa!”
Bàn tay đang vỗ lưng cô ta của Phó Tây Châu khựng lại, giọng đều đều: “Ừ, em muốn thế nào?”
Tạ Vãn Tình ngẩng lên nhìn anh ta: “Ly hôn với chị Tân được không anh? Chúng ta kết hôn đi, chúng ta sẽ có một đứa con khác, chúng ta…”
“Tạ Vãn Tình.” Phó Tây Châu ngắt lời cô ta, giọng lạnh buốt.
“Tôi đã nói rồi, tôi và Tân Mộ chỉ có góa bụa, không có ly hôn.”
Tạ Vãn Tình trong chớp mắt chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, gắt gao siết chặt tay không dám thốt thêm một chữ.
Ánh mắt Phó Tây Châu lại dịu đi, xoa xoa đỉnh đầu cô ta như một phần thưởng.
“Ngoan, những lời như vậy, sau này đừng nói lần thứ hai nữa.”
Sau khi sai người đưa Tạ Vãn Tình về, Phó Tây Châu quay lại văn phòng.
Dựa lưng vào ghế, anh lật bức ảnh chụp chung đang úp trên mặt bàn lên.
Trong ảnh, nụ cười của Tân Mộ rạng rỡ biết bao, rạng rỡ đến mức làm chói mắt anh.
Ánh mắt Phó Tây Châu đột nhiên tối sầm lại.
Dựa vào đâu mà ba năm trước cô có thể kiên quyết dứt khoát cùng Thẩm Lâm ra nước ngoài?
Dựa vào đâu mà ba năm sau cô lại có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà quay về trước mặt anh?
Đáng đời cô phải chịu nỗi đau thấu xương, đáng đời cô phải khắc cốt ghi tâm nỗi đau này.
Chỉ có cô càng đau khổ, anh mới càng thống khoái.
Bọn họ đáng lẽ ra phải mãi mãi thống khổ quấn lấy nhau, cho đến khi ép đối phương phát điên, cho đến khi trời long đất lở, máu thịt be bét.
Cuối cùng chôn chung trong một nấm mồ, biến thành hai bộ hài cốt gắt gao quấn lấy nhau.
Phó Tây Châu siết chặt bức ảnh, lúc này, có tiếng gõ cửa.
Anh lại úp bức ảnh xuống: “Vào đi.”
“Phó tổng, đồ đấu giá ở hội đấu giá đã được đưa tới rồi ạ.”
Thư ký đặt chiếc hộp lên bàn.
Phó Tây Châu liếc nhìn, viên thạch anh vàng kia trở nên lu mờ giữa muôn vàn bảo thạch rực rỡ.
Ngày hôm đó, vốn dĩ anh chỉ muốn chọc tức Tân Mộ một chút.
“Giữ lại chiếc nhẫn, những thứ khác mang đi.”
Thư ký gật đầu, lại lén nhìn Phó Tây Châu: “Còn nữa, cô Tân có sai người đưa tới hai món đồ.”
Giấy chứng nhận kết hôn cùng một tờ giấy được đưa tới trước mặt Phó Tây Châu.
“Màn kịch ly hôn không diễn tiếp được nữa à? Đây lại là cái gì?”
Phó Tây Châu cười khẩy một tiếng. Vốn dĩ anh ta cũng chẳng tin Tân Mộ sẽ thực sự ly hôn với mình.
Anh ta hờ hững lật tờ giấy ra, giấy trắng mực đen rõ ràng đập thẳng vào mắt.
—— Trát đòi hầu tòa của Tòa án nhân dân quận Từ Hối, thành phố Thượng Hải.
—— Lý do: Tranh chấp ly hôn.
【Chương 7】
Các ngón tay đột ngột siết chặt.
Phó Tây Châu không dám tin nhìn chằm chằm vào tờ trát hầu tòa này, một mùi máu tanh nồng nặc từ lồng ngực trào lên.
Ly hôn?
Tân Mộ vậy mà thực sự muốn ly hôn với anh? Cô ấy vậy mà dám ly hôn với anh?
Đầu ngón tay cứng đờ bấm đến rách cả tờ trát.
Dưới luồng áp suất thấp lạnh lẽo đến cùng cực, thư ký gần như không thở nổi: “Phó tổng, tôi đi liên hệ cô Tân ngay đây.”
Phó Tây Châu lạnh lùng nhìn tờ trát hầu tòa, rất lâu sau, bỗng bật cười: “Không cần.”
Thực ra, cũng không khó hiểu đến thế, Tân Mộ chỉ là đổi một chiêu thức mới mà thôi.
Bởi vì anh dỡ nghĩa trang của ba Tân, nên cô muốn dùng cách này để trả thù anh sao?
Nhưng xét đến cùng, anh dỡ nghĩa trang nhà họ Tân, chẳng phải cũng chính là để trả thù sự tuyệt tình của cô ở bãi đỗ xe đó sao?
Bọn họ giống như hai con rắn, gắt gao quấn lấy nhau.