Anh nói: “Tân Mộ, chúc em, tân hôn vui vẻ.”
“Hành khách chuyến bay từ Thượng Hải đi Bắc Kinh, vui lòng đến cửa khởi hành để soát vé.”
Trong tiếng loa phát thanh, tôi bước về lại bên Thẩm Lâm, nắm lấy tay anh.
“Sợ không?”
Thẩm Lâm lẳng lặng nhìn tôi, rồi lắc đầu: “Anh biết em sẽ quay lại.”
Tôi hỏi: “Vậy nếu em giống như bảy năm trước, không quay lại thì sao?”
Thẩm Lâm khựng lại, rũ mắt xuống, trầm giọng nói: “Anh sẽ đợi em.”
“Anh là đồ ngốc hả?” Tôi nhéo má anh, “Anh không biết đấu tranh một chút sao? Anh còn định đợi em thêm bảy năm nữa à? Anh có mấy cái bảy năm để đợi em?”
Thẩm Lâm nhìn tôi, bỗng cười, nụ cười vô cùng dịu dàng: “Nhưng mà, em đã về rồi.”
Anh vươn tay, ôm chặt tôi vào lòng.
Giọng nói run rẩy từng chút truyền vào tai tôi: “Anh rất vui, vì em đã chọn anh.”
Trái tim tôi trong khoảnh khắc đó mềm nhũn ra, cắn môi nói: “Anh là người em cầu hôn mới có được, đương nhiên em sẽ chọn anh rồi! Đồ ngốc, lần sau thấy anh ta kéo em lại, không cho em qua đó biết chưa?”
Thẩm Lâm buông tôi ra, cười khẽ gật đầu: “Tuân lệnh.”
Ánh nắng đậu trên đáy mắt anh, phản chiếu trong đôi con ngươi màu hổ phách, lấp lánh như viên ngọc quý.
Lòng tôi lại dâng lên một dòng ấm áp, tôi kiễng chân, hôn lên môi Thẩm Lâm.
“Không cho phép đợi em nữa. Anh muốn gì cứ nói thẳng với em, anh muốn bất cứ thứ gì, em đều có thể cho anh.”
Nụ cười trong mắt Thẩm Lâm càng sâu hơn: “Được.”
Đẹp quá.
Tôi bị sắc đẹp làm mờ lý trí, cười ngẩng đầu định hôn anh thêm cái nữa.
Hứa Mộng ở bên cạnh nghiến răng: “Bên này còn có một người sống sờ sờ đây này! Hai người có lên máy bay không hả! Máy bay sắp cất cánh rồi kìa!”
Thẩm Lâm hoàn hồn lại, định lùi lại một bước, nhưng tôi đã mỉm cười nắm chặt lấy tay anh.
Mười ngón tay đan cài vào nhau.
“Đi thôi.”
Tôi nhìn anh: “Thẩm Lâm, đừng buông tay em ra nữa nhé.”
Tôi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong veo phản chiếu hình bóng của Thẩm Lâm.
Không có ai khác, chỉ có một mình anh.
Thẩm Lâm nhìn sâu vào tận đáy mắt tôi: “Được.”
Đây là người mà anh đã dành mười mấy năm bầu bạn, và bảy năm chờ đợi mới đổi lại được.
Kiếp này, sẽ không bao giờ buông tay nữa.
(Hết)