“Nhưng em không phải là chim, em sẽ không thích bị nhốt ở đây đâu. Tân Mộ, anh mong em hạnh phúc.”
Tôi không biết, lần đó Thẩm Lâm đã phải chịu hình phạt gì.
Chỉ biết rằng, một tháng sau, người con cả nhà họ Thẩm trở về, thay đổi hoàn toàn tác phong làm việc ngày trước, bắt đầu kinh doanh công ty.
Sau đó một tháng nữa, Thẩm Lâm bị gạch tên khỏi nhà họ Thẩm.
Sau đó, tôi chỉ gặp anh thêm năm lần.
Lần đầu tiên, là ở đám cưới của tôi, anh nói với tôi chúc em tân hôn vui vẻ.
Lần thứ hai, là ở đám tang của ba tôi. Sau này Phó Tây Châu ghen tuông, phá hủy viện nghiên cứu của anh. Lần thứ ba tôi tìm đến anh để thay Phó Tây Châu nói lời xin lỗi. Thẩm Lâm nói: “Em thừa biết, anh sẽ không bao giờ trách em mà.”
Đúng vậy, tôi biết, nên tôi mới đi tìm anh.
Lần thứ tư, là ở đám tang của bà nội, Thẩm Lâm quỳ bên cạnh tôi, là người duy nhất cùng tôi vượt qua đêm tối đau khổ nhất.
Lần thứ năm, anh đưa tôi ra nước ngoài.
Dường như mỗi lần xảy ra chuyện, đều là Thẩm Lâm đứng sau lưng tôi.
Hồi nhỏ tôi bị bắt nạt, là Thẩm Lâm ra mặt giúp tôi.
Sau này người thân của tôi lần lượt qua đời, chịu đựng đau khổ trong hôn nhân, cũng là Thẩm Lâm giúp tôi.
Bây giờ, người bên cạnh tôi vẫn là Thẩm Lâm.
Nhưng trớ trêu thay, những đau khổ của Thẩm Lâm, đều là vì tôi.
【Chương 15】
Tôi nhìn những vết roi hằn đỏ, chỉ cảm thấy như quất thẳng vào tim mình, nước mắt tức khắc trào ra.
“Thẩm Lâm! Rõ ràng anh đã hao tâm tổn trí để trốn khỏi cái nhà đó! Tại sao anh còn quay lại!”
Thẩm Lâm nói: “Anh không quay lại, anh chỉ về tìm ba giúp một việc thôi, em đừng khóc mà.”
“Nhưng không đau sao!” Tôi nghiến răng nói, “Anh không cứu được em thì kệ đi, không biết đường đừng cứu sao? Ai mướn anh làm anh hùng, ai mướn anh cứu em! Ai mướn anh về nhà! Lẽ nào anh… sẽ không thấy đau sao!”
Ánh mắt Thẩm Lâm tối sầm lại, sau đó thở dài một hơi, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tôi lên: “Còn nhớ không? Chuyện cực quang mà lúc trước anh kể ấy.”
Tôi không trả lời.
Thẩm Lâm nói: “Người nhìn thấy cực quang, có thể có được sự tái sinh. Anh muốn em quên đi quá khứ, quên đi Phó Tây Châu, em vĩnh viễn là của anh.”
“Mọi thứ anh làm đều là lựa chọn anh muốn làm, em không có lỗi với ai cả, Tân Mộ.”
Dưới ánh đèn chói lòa, tôi nhìn vào mắt anh, đôi mắt dịu dàng tựa như tinh tú dải ngân hà.
Tôi nắm lấy tay Thẩm Lâm: “Thẩm Lâm, chúng ta đi Bắc Kinh đi.”
“Chúng ta không bao giờ quay lại đây nữa, được không?”
Ở Bắc Kinh, ít nhất Phó Tây Châu không dám làm gì tôi.
Tôi thực sự sợ rồi, tôi sợ Phó Tây Châu lại đến tìm tôi, sợ Thẩm Lâm lại vì tôi mà phải quay về nhà họ Thẩm.
Tôi siết chặt cổ tay Thẩm Lâm, Thẩm Lâm mỉm cười vuốt ve mặt tôi: “Được, đi Bắc Kinh.”
Giọng nói của anh rất bình tĩnh, kéo theo trái tim tôi dường như cũng bình tĩnh lại.
Tôi nói: “Chuyển luôn viện nghiên cứu của anh từ Mỹ về Bắc Kinh đi.”
Thẩm Lâm cười: “Dự án ở viện nghiên cứu lần này e là phải mất một năm mới xong.”
“Không được!” Tôi nhíu mày, “Anh đừng làm dự án này nữa được không?”
Trong lòng tôi luôn bất an, cứ muốn Thẩm Lâm phải ở trong tầm mắt của tôi mới được.
“Em có tiền, em cho anh tiền, em mở viện nghiên cứu cho anh, em đưa hết tiền cho anh. Nếu anh thấy chưa đủ, em lại đi kiếm tiền, anh muốn làm gì thì làm.”
“Anh không thích ở nhà tứ hợp viện thì em mua chung cư cao cấp cho anh, anh thích tuyết thì em đi Cáp Nhĩ Tân mua biệt thự cho anh. Anh thích gì cũng được, em đều cho anh hết, chỉ cần đừng rời khỏi tầm mắt em.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Lâm.
Nụ cười trên môi Thẩm Lâm dần dần thu lại. Anh nghiêm túc nhìn tôi, bỗng khẽ thở dài.
“Em có biết, nói thế này, sẽ khiến người ta hiểu lầm là em đang cầu hôn không?”
Tôi sững người: “Em… em chỉ muốn dành cho anh những thứ tốt nhất.”
Và Thẩm Lâm, cũng vĩnh viễn xứng đáng với những thứ tốt nhất.
Hàng mi Thẩm Lâm rủ xuống, sau đó, lại mỉm cười nói: “Được, đi Bắc Kinh.”
Có được câu nói này của anh, trái tim tôi cũng lắng xuống.
Chúng tôi mua vé máy bay chuyến sớm nhất ngày hôm sau để bay đi Bắc Kinh.
Sáng sớm, luật sư mang giấy chứng nhận ly hôn đến, báo rằng Phó Tây Châu đã đồng ý ly hôn, hơn nữa không hề kiến nghị gì về vấn đề phân chia tài sản, trực tiếp ký tên.
Tôi nhìn giấy chứng nhận ly hôn trong tay, đáng ra phải vui mừng, nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an.
Mãi cho đến lúc ra sân bay, trong lúc Thẩm Lâm đi mua cà phê, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.
Cả người tôi cứng đờ, khi nhìn thấy là Hứa Mộng gọi tới mới thở phào nhẹ nhõm.
Lần này về nước chưa báo cho Hứa Mộng, tôi có chút áy náy bắt máy: “Mộng Mộng, mình…”
Lời chưa nói dứt, đã nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẩy.
Rất trầm, rất đục, không phải Hứa Mộng, mà là Phó Tây Châu!
Còi báo động trong đầu tôi lập tức réo vang, tôi lớn tiếng quát: “Phó Tây Châu! Anh đã làm gì Mộng Mộng?”
Phó Tây Châu tâm trạng rất tốt nói: “Tôi thì làm được gì vợ sắp cưới của mình cơ chứ?”
“Cái gì?”
“Sau khi ly hôn với em, tôi đã đến nhà họ Hứa hỏi cưới rồi.”
Phó Tây Châu cười: “Gọi điện cho em, là muốn mời em, đến dự đám cưới của tôi và Hứa Mộng.”