“Muốn đi à? Không dễ thế đâu, cứ ở đây đợi cảnh sát đến giải quyết đi.” Tô Dao lạnh lùng cất lời.
Cảnh sát bước vào sảnh lớn, tiến hành lấy lời khai sơ bộ, sau đó đưa tôi, Lục Dữ Chu, Phương Nghiên và cả Tô Dao cùng lên xe chuyên dụng.
Ngồi trên xe cảnh sát, tôi nhìn cảnh vật lướt qua vun vút ngoài cửa sổ, trong lòng vô cùng bình thản.
Tôi biết, vở kịch phản bội nực cười này, đã đến lúc phải thanh toán dứt điểm rồi.
6.
Đến đồn cảnh sát, chúng tôi bị đưa vào các phòng khác nhau để lấy lời khai.
Tôi tường thuật lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối một cách rành mạch. Từ lúc nhận được điện thoại của ban quản lý, đến chuyện đến Lan Đình bắt gặp Phương Nghiên, sự tuyệt tình của Lục Dữ Chu, những lời vu khống ác ý của Phương Nghiên, và cả chuyện bọn họ làm giả giấy chứng nhận kết hôn… tất cả đều được trình báo với cảnh sát.
Chưa được bao lâu, một viên cảnh sát cầm theo kết quả điều tra bước vào, giọng nghiêm nghị:
“Cô Giang, qua quá trình xác minh, giấy chứng nhận kết hôn của cô và Lục Dữ Chu là giấy tờ hợp pháp, có hiệu lực thật sự. Còn giấy chứng nhận kết hôn trong tay Phương Nghiên là đồ giả, cô ta đang bị tình nghi phạm tội làm giả, biến tạo giấy tờ của cơ quan nhà nước.”
Tảng đá đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
Bước ra khỏi phòng lấy lời khai, tôi thấy Lục Dữ Chu và Phương Nghiên đang đứng ngoài hành lang, mặt mũi tái nhợt.
Mắt Phương Nghiên đỏ hoe, vẫn đang thút thít khóc. Lục Dữ Chu thì nhíu chặt mày, khuôn mặt đầy vẻ bực dọc, cáu kỉnh.
Thấy tôi đi ra, Lục Dữ Chu lập tức xông tới nắm lấy cánh tay tôi, giọng điệu ngập tràn phẫn nộ và trách móc:
“Giang Phỉ Nhiễm, cô hài lòng chưa? Tất cả là tại cô, chuyện bé xé ra to làm tôi mất hết cả thể diện!”
Tôi hất mạnh tay anh ta ra, lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt anh ta:
“Mất hết thể diện? Lục Dữ Chu, lúc anh đi ngoại tình, sao không nghĩ đến thể diện? Lúc anh bỏ tiền mua nhà cho tiểu tam, làm giả giấy kết hôn, sao không nghĩ đến thể diện? Bây giờ lại quay sang trách ngược lại tôi, sao da mặt anh lại có thể dày đến mức này cơ chứ?”
“Tôi ngoại tình á? Tôi đó là đang giúp đỡ người ta!” Lục Dữ Chu vội vàng biện minh, giọng nói có phần luống cuống:
“Chồng của Phương Nghiên mới mất được một năm, cô ấy thân cô thế cô không nơi nương tựa. Tôi chỉ là thấy cô ấy đáng thương, muốn giúp đỡ cô ấy một chút. Căn nhà đó là tôi cho cô ấy mượn để ở tạm, hoàn toàn không phải mua cho cô ấy!”
“Cho mượn để ở tạm?” Tôi giận quá hóa cười, cao giọng thêm vài bậc:
“Giúp cô ta, giúp luôn cả việc lên giường với cô ta à? Giúp cô ta mang thai đứa con của anh luôn à? Lục Dữ Chu, sao anh có thể vô liêm sỉ đến mức này hả?”
Tôi chỉ tay thẳng vào mặt anh ta, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra:
“Chúng ta kết hôn năm năm, lúc nào anh cũng bảo tiền phải tiêu cho đáng, không được tiêu xài hoang phí, nên chúng ta luôn phải chui rúc trong căn nhà cũ mèm 50 mét vuông. Tôi mang thai, chỉ muốn đổi sang căn nhà rộng rãi hơn một chút để con cái sau này ra đời có môi trường sống thoải mái, vậy mà anh cứ khất lần khất lượt, nói là không cần thiết phải tốn tiền oan uổng.”
“Còn anh thì sao? Anh lén lút mua nhà to ở khu chung cư cao cấp cho người phụ nữ khác, làm cô ta có bầu luôn, anh có còn là con người nữa không?”
Phương Nghiên thấy vậy liền sấn tới bám chặt cánh tay Lục Dữ Chu, vừa khóc vừa gào lên với tôi:
“Giang Phỉ Nhiễm, chị đừng có đổ oan cho Dữ Chu! Anh ấy chỉ thấy tôi đáng thương, giữa chúng tôi không có gì cả. Đứa trẻ này… đứa trẻ này chỉ là tai nạn thôi!”
“Tai nạn?” Tôi nhìn đôi cẩu nam nữ, cảm thấy nực cười tột độ:
“Một người đàn ông đã có gia đình lại ‘thương hại’ một góa phụ đến mức lên giường với nhau, rồi còn tạo ra tai nạn. Cô nghĩ tôi sẽ tin chắc?”