Anh vào bếp lấy cốc đong.

Một hộp rót một trăm hai mươi lăm ml.

Hộp còn lại cũng rót một trăm hai mươi lăm ml.

Rót xong còn ngồi xổm xuống nhìn vạch đo.

Tuế Tuế nằm bò bên bàn.

“Bố ơi, bố chậm quá.”

Lương Nghiễn Thanh đẩy sữa qua.

“Bằng nhau.”

Ngôn Ngôn kiểm tra một lần, gật đầu.

“Lần này được.”

Tôi đứng bên cạnh nhìn anh.

Đêm liên hoan phim đó, anh suýt nữa công khai với người khác.

Sau này, chuyện đầu tiên anh học được là chia hai cốc sữa bằng nhau.

Tối đó, Lương Nghiễn Thanh phải đi.

Tuế Tuế ôm chân anh.

“Ngày mai bố còn đến không?”

“Đến.”

Ngôn Ngôn ngồi trên sofa, không ngẩng đầu.

“Bánh trứng không hành.”

Lương Nghiễn Thanh nhìn thằng bé.

“Nhớ rồi.”

Ngôn Ngôn lại nói:

“Sữa dâu hộp lớn.”

“Cũng nhớ rồi.”

Tuế Tuế hài lòng.

Lương Nghiễn Thanh nhìn tôi.

Trong mắt anh có thăm dò, có áy náy, cũng có chút hy vọng không dám nói thành lời.

Tôi không nói tha thứ.

Cũng không nói quay lại.

Tôi chỉ cầm chìa khóa dự phòng ở huyền quan đưa cho anh.

“Đi đi. Mai đến sớm một chút.”

Anh sững ra. Rồi im lặng xoay người rời đi.

Tôi cũng sẽ không hết giận nhanh như vậy.

Nhưng không sao.

Nợ thì có thể từ từ trả.

Miễn là lần này, anh thật sự ở lại.

Hết.