Có một ngôi nhà gỗ nhỏ hướng ra biển. Hai phòng ngủ một phòng khách, vừa vặn đủ cho ba người ở. Giá cả rất phải chăng.
Tôi không do dự, lập tức ấn đặt phòng. Lần này, tôi không nói cho bất cứ ai biết. Chỉ gửi duy nhất một tin nhắn cho mẹ:
“Mẹ, Đoan Ngọ rảnh không? Mình lại đi ngắm biển nhé.”
Bà trả lời ngay lập tức. Không phải bằng chữ, mà là bức ảnh mặc áo sơ mi hoa hôm trước. Kèm theo dòng tin nhắn:
“Lần này vẫn mặc áo này được không con?”
Tôi mỉm cười, gõ hai chữ vào khung chat: “Đẹp lắm ạ.”
Sau đó, tôi lưu ảnh chụp màn hình đơn đặt phòng vào album ảnh. Không chia sẻ cho bất cứ ai.
Có những thứ, xứng đáng được gìn giữ cẩn thận. Chúng thuộc về chiếc áo sơ mi hoa của mẹ, cái vỗ vai của bố, và vùng biển mà mẹ đã ngắm ba mươi năm qua màn hình điện thoại mới được tự mình đặt chân xuống.
Không phải là chín vạn tám. Đó là nửa năm ăn cháo trắng. Và tấm lòng của một đứa con gái.