Những giọt nước mắt lớn lăn dài khỏi mắt Khương Niên.
Cô ta sụp đổ che mặt, vùi mặt vào đầu gối, cả người run rẩy.
Khương Kính Châu ngồi xuống đất, lật từng trang hồ sơ bệnh án của tôi.
“Rối loạn ngôn ngữ, ảo giác, trầm cảm nặng, tâm thần phân liệt nhẹ. Xu hướng tự sát nghiêm trọng.”
Thời gian uống thuốc và thời điểm lập hồ sơ hoàn toàn không khớp.
Trong mắt anh giấu một nỗi bi thương.
Anh gọi điện cho trợ lý.
“Vẫn chưa có manh mối sao?”
“Tổng giám đốc Khương, thế lực của họ quá lớn, chúng ta không phải đối thủ, độ nóng đều đã bị dập xuống.”
Bàn tay cầm điện thoại của anh siết chặt đến run lên.
“Mỗi người một triệu, tìm người đi cùng tôi một chuyến.”
“Vâng.”
9
Tôi không muốn quay lại địa ngục đó.
Nhưng linh hồn tôi không thể tự chủ.
Cứ theo sau Khương Kính Châu.
Bề ngoài trại quản giáo trông bình lặng và hào nhoáng, xông vào bên trong lại dơ bẩn và ghê tởm.
Người Khương Kính Châu mang theo đã khống chế toàn bộ nhân viên trại.
Anh nhìn một vòng hệ thống camera giám sát, gần như phủ kín mọi ngóc ngách.
Anh sao lưu toàn bộ dữ liệu trong máy tính.
Sau đó gọi điện cho đồn cảnh sát.
Rất nhiều học sinh được giải cứu.
Ngày càng nhiều nhân chứng xuất hiện.
Trại quản giáo cuối cùng cũng bị niêm phong.
Mẹ bị anh trai cưỡng chế xuất viện về nhà.
Trên màn hình lớn phát lại từng cảnh trong địa ngục.
Năm đầu tiên khi bị phạt, tôi còn ngạo nghễ nói rằng ba mẹ nhất định sẽ đến đón tôi, bảo bọn họ cứ chờ chết đi.
Khi ấy Khương Tuế là người kiêu ngạo, rực rỡ, không chịu khuất phục.
Nhưng từ lúc quỳ xuống đất tranh giành thức ăn như chó cũng chỉ ba tháng.
Thậm chí chỉ vì không chịu quỳ xuống buộc dây giày, lề mề chậm một chút.
Đã bị huấn luyện viên vin cớ chặt đứt ngón tay.
Trong màn hình toàn là tiếng thét thảm thiết của tôi.
Tôi không nỡ nhìn nữa.
Linh hồn vẫn đau đến run rẩy.
Trước màn hình mẹ che miệng, khóc không thành tiếng.
Ba toàn thân run lên khe khẽ.
Sau lần đó, tôi hễ có cơ hội là gọi điện về nhà.
Nhưng họ chưa từng tin tôi một lần.
Chỉ nói, “Ba đã hỏi huấn luyện viên rồi, con cải tạo chưa thành công, còn phải dạy dỗ cho tốt.”
Ngày hôm đó.
Rất nhiều người xông vào phòng tôi.
Họ không cho tôi giãy giụa.
Khi cơ thể xuất hiện phản ứng sinh lý.
Họ sẽ cười nhạo tôi.
“Chẳng phải nói thích người cùng giới sao, sao với khác giới cũng có phản ứng?”
“Để tôi thử xem, có phải chỉ thích cùng giới không.”
Tôi vùng vẫy hết sức, “Tôi không thích… tôi không thích.”
“Xin các người, xin các người đừng làm vậy.”
“Anh ơi, cứu em.”
“Em ngoan rồi, em không cần quà nữa.”
“Sau này không bao giờ cần quà sinh nhật nữa.”
Ngày hôm đó, nước mắt tôi gần như đã cạn khô.
Nhưng không nhận được lấy một chút thương xót.
Lần ấy tôi lại khóc lóc gọi điện về nhà.
Người nghe máy là Khương Niên.
Cô ta không nghe những khổ sở của tôi, chỉ nói,
“Ai bảo chị không cho em quà, vậy thì ngoan ngoãn ở yên trong đó đi.”
Tôi muốn nói, cô ta muốn gì tôi cũng cho.
Nhưng điện thoại đã bị cúp.
Khi ấy Khương Niên còn tùy hứng.
Cô ta không biết.
Tôi không còn cơ hội gọi lần thứ hai.
Lần đó tôi bị quất roi đến rách da rách thịt.
Từ sau lần ấy.
Tôi mắc trầm cảm.
Thuốc bác sĩ kê, tôi giữ lại, nuốt hết vào bụng.
Bị huấn luyện viên phát hiện.
Hắn cầm chai nước tẩy bồn cầu ở góc tường, đổ thẳng vào miệng tôi.
Tôi buồn nôn đến mức điên cuồng nôn ra bọt trắng.
Cuối cùng nôn ra cả máu.
Nằm trên đất như một con cá chết, hơi thở yếu ớt.
Thấy thuốc đã bị nôn hết ra, không nguy hiểm đến tính mạng, tôi lập tức bị nhốt biệt giam.
Cũng chính ở đó tôi quen Hướng Vi.
Cô ấy nói với tôi, muốn sống thì đừng liên lạc với gia đình nữa.
Nhưng bụng tôi ngày một lớn lên.
Tôi nhờ Hướng Vi giúp tôi.
Cây gậy giáng mạnh xuống bụng dưới.
Cô ấy lại khóc.
Tôi đau đến mồ hôi túa ra đầy đầu, toàn thân run rẩy.
Cô ấy ôm tôi an ủi, “Chúng ta nhất định sẽ ra ngoài được.”
Giọng tôi yếu ớt.
“Nhất định.”
Hôm đó máu chảy đầy đất, cô ấy nắm chặt tay tôi, nói với tôi rất nhiều.
Nói cô ấy bị bỏ rơi, nói cô ấy thích con gái nên mới bị đưa vào đây.
Tôi nói tôi cũng vậy.
Nhưng tôi không thích con gái, xu hướng tính dục của tôi bình thường.
Ánh mắt cô ấy tối lại, nhưng vẫn nói, “Khương Tuế, tớ sẽ bảo vệ cậu.”
Đợi cơ thể hồi phục được một chút, tôi vẫn không từ bỏ ý định bỏ trốn.
Hôm đó tất cả huấn luyện viên đều nghỉ.
Nhưng không hiểu vì sao vẫn bị lộ.
Hướng Vi vì che chắn cho tôi.
Bị thanh sắt đâm xuyên qua chân.
Cô ấy đau đến môi trắng bệch, vẫn còn an ủi tôi.
“Cậu nhất định có thể ra ngoài, mang theo cả phần của tớ mà sống cho tốt.”
Hôm đó cô ấy mất máu quá nhiều, sốt cao không hạ.
Tôi cầu xin họ, họ dửng dưng.
Vì Hướng Vi không ai quan tâm.
Không ai cần cô ấy.
Cho nên cô ấy sống hay chết cũng chẳng ai để ý.
Cuối cùng cô ấy nằm trong lòng tôi, từng chút từng chút một ngừng thở, thi thể bị ném ra phía sau núi.