1

Khi Tạ Chí đến đón tôi xuất viện, tôi suýt chút nữa đã báo cảnh sát. Là anh ấy đưa ra giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi, tôi mới miễn cưỡng xóa tan sự nghi ngờ của mình.

Tôi nhìn vào tờ giấy kết hôn, cặp đôi trên đó không hề thân thiết với nhau, tôi hỏi anh ấy một câu: “Anh thật sự là chồng của em sao? Nhìn anh có vẻ không yêu em.”

Khuôn mặt đầy chán ghét của Tạ Chí đột ngột cứng lại.

“Chắc chắn em cũng sẽ không lấy một người không yêu mình, nhất định là có chỗ nào đó nhầm lẫn rồi.”

Tạ Chí đưa tôi về nhà. Vừa mở cửa ra, toàn bộ căn nhà chìm trong bóng tối. Tạ Chí còn vấp phải cửa ngăn ở lối vào, anh ta phàn nàn với tôi: “Tại sao ở đây nhất định phải làm sàn cao hơn?”

Tôi không có bất kỳ ký ức nào về căn nhà này nên tôi không biết phải trả lời anh ta thế nào.

Lối vào thật sự quá tối, Tạ Chí mò mẫm mãi trên tường cũng không tìm được công tắc đèn. Vì thế Tạ Chí lại hỏi tôi: “Đèn ở đâu?”

Tôi đáp lại anh ta: “Đây chẳng phải là nhà của anh sao?”

Tạ Chí không nói gì nữa, một lúc sau, cuối cùng anh ta cũng mò được công tắc sau chiếc bình hoa. Ánh sáng màu vàng ấm áp chiếu sáng lối vào, dường như cũng xua tan những con quái vật đang ẩn nấp trong bóng tối của phòng khách.

Tôi dường như nhớ lại một số việc, tôi nhớ rằng bất kể là đêm khuya đến đâu, lối vào này luôn sáng đèn để chờ Tạ Chí về, giống như tôi luôn mở cửa trái tim mình chờ đợi anh ấy.

Tôi quay lại nhìn thấy Tạ Chí cầm một mẩu giấy nhớ trong tay, chắc hẳn là anh ta đã xé ra từ công tắc đèn. Tôi liếc nhìn một cái, trên đó là nét chữ của tôi, viết rằng: “Chúc mừng anh Tiểu Tạ, cuối cùng anh cũng tìm được công tắc rồi nhé!”

Tôi không nhịn được cười: “Trước đây em trẻ con thế này sao?”

Tạ Chí vẫn luôn quan sát tôi, nghe vậy anh ta ném mẩu giấy nhớ sang một bên, rồi đáp lại một cách hờ hững.

“Không chỉ rất trẻ con, mà còn hay ghen tuông.”

Tôi nhướng mày, hỏi anh: “Anh có người khác bên ngoài đúng không.”

Anh ta ngắc ngứ, rồi như thật sự giận dữ mà chất vấn tôi: “Trần Nguyên, em giả vờ mất trí phải không! Đừng có gây chuyện vô lý nữa! Tôi không có nhiều thời gian để chơi đùa với em đâu!”

Họ đều nghi ngờ rằng tôi giả vờ mất trí, bởi vì tôi không hề bị tai nạn, cũng không gặp phải cú sốc lớn nào, chỉ đơn giản là ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy thì không nhận ra Tạ Chí nữa mà thôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào Tạ Chí, tôi không nhớ gì về người đàn ông trước mặt này, thậm chí cả những cảm xúc từng có dành cho anh ấy cũng đã quên hết. Nhưng trái tim đang nằm trong lồng ngực tôi nói rằng, tôi đã từng rất yêu anh ấy.

Tôi bỗng nhiên cười: “Anh đang chột dạ rồi.”

Tạ Chí không thèm để ý đến tôi nữa, bước thẳng vào phòng khách.

Công tắc đèn của phòng khách nằm ngay bên tay trái, Tạ Chí chỉ cần giơ tay là bật được đèn. Anh ngồi xuống ghế sofa màu trắng ấm, tỏ vẻ tức giận không thèm nhìn tôi.

Tôi tò mò liếc nhìn công tắc đèn hai lần. Tạ Chí dáng người cao ráo, vị trí mà anh ấy với tay bật đèn, tôi phải giơ cao cánh tay mới chạm tới.

“Em dường như đã quá bất công với chính mình, ngay cả trong căn nhà của chúng ta, nhỉ?”

Tạ Chí cau mày: “Em cố ý đúng không? Tôi đã nói rồi, tôi không có nhiều thời gian để chơi đùa với em!”

Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện anh, nhìn quanh căn phòng.

“Nếu không có thời gian, vậy đừng chơi nữa.” Tôi lấy ra tờ giấy đăng ký kết hôn mà Tạ Chí đã đưa trước đó, “Tranh thủ lúc nào rảnh, cùng tôi ly hôn đi.”

Tạ Chí thậm chí không ngẩng đầu lên, trả lời rất nhanh, như sợ tôi sẽ đổi ý: “Được thôi, là em nói đấy.”

Tôi gật đầu, sau khi ở bệnh viện quá lâu, tôi cảm thấy hơi mệt, vì thế tôi hỏi Tạ Chí: “Phòng ngủ của tôi ở đâu?”

Tạ Chí nghi ngờ nhìn tôi, như thể đang đánh giá xem tôi có nói dối không, có thật sự bị mất trí nhớ không.

Anh dẫn tôi đến trước cửa phòng ngủ, sau đó dựa vào khung cửa mà nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi lục lọi mấy cái tủ cuối cùng cũng tìm thấy bộ đồ ngủ của mình, đồng thời cũng thấy đồ của Tạ Chí. Hai bộ là đồ đôi, chỉ có điều bộ của Tạ Chí còn rất mới, nhìn qua đã biết chưa từng mặc. Nhưng tôi vẫn gấp lại gọn gàng, đặt cạnh nhau.

Tôi bỏ qua bộ đồ của anh ấy, lấy ra một chiếc váy ngủ.

“Tôi sắp thay đồ rồi, anh còn muốn đứng đây nhìn không?”

Tạ Chí nhướng mày, sau đó nhắc nhở tôi: “Đừng quên sáng mai đi Cục Dân Chính ly hôn.”

Tôi giơ điện thoại lên vẫy vẫy trước mặt anh: “Yên tâm, tôi đã đặt lịch hẹn rồi.”

Anh ta có vẻ hơi bất ngờ: “Em đặt lịch từ khi nào vậy?”

Tôi nhún vai: “Ngay khi gặp anh lần đầu tiên, tôi đã có ý định ly hôn rồi.”

2

Tạ Chí dường như rất tức giận, anh mím chặt môi, nhíu mày, nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, nhưng cuối cùng không nói gì mà quay người bỏ đi.

Tôi đóng cửa lại, thả mình nằm trên chiếc giường mềm mại.

Ánh sáng từ phòng khách xuyên qua khe cửa, tôi định dậy để tắt đèn, nhưng khi mở cửa ra, tôi phát hiện Tạ Chí đang ngồi trong phòng khách, gõ máy tính lách cách.

Ánh sáng lạnh từ đèn phòng khách chiếu xuống người Tạ Chí, dường như làm tăng thêm khoảng cách giữa tôi và anh ấy. Như cách biệt giữa hai thế giới.

Bất ngờ, anh quay đầu nhìn tôi, lạnh lùng hỏi: “Sao còn chưa ngủ? Hối hận rồi à?”

Tôi bình thản đi vào bếp rót một cốc nước ấm, khi đi ngang qua tủ lạnh, tôi tiện tay lấy cho anh một lon cà phê. Anh cầm lấy lon cà phê với vẻ nghi ngờ, uống một ngụm, lông mày lập tức nhíu lại.

“Trần Nguyên, em đang làm gì vậy?”

Ừm, nhìn vẻ mặt của anh, có lẽ anh không thích uống cà phê.

Tôi uống một ngụm nước ấm, rồi nói với anh: “Giúp anh tỉnh táo hơn.”

Tạ Chí nhíu mày nhìn tôi: “Tôi đã đủ tỉnh táo rồi!”

Tôi cười: “Vậy thì tốt, tôi cứ tưởng anh đang sống trong mơ, còn có thể nói ra những lời như thế.”

Tạ Chí lại mím môi không nói gì nữa. Tôi nhận ra anh dường như cố ý tránh cãi nhau với tôi. Có phải anh sợ tôi sẽ hối hận không?

Tôi không nhớ Tạ Chí trước đây như thế nào, có thể là phóng khoáng, cũng có thể là trầm tĩnh. Nhưng chắc chắn không phải là như bây giờ, khiến tôi cảm thấy phiền phức.

Cảm giác phiền phức với Tạ Chí kéo dài đến tận sáng hôm sau, trên đường anh lái xe đưa tôi đến Cục Dân chính.

Tôi dậy quá sớm nên bị hạ đường huyết, dựa vào ghế xe để chợp mắt. Không biết Tạ Chí lấy đâu ra hứng thú, cứ kéo tôi ngồi nghe anh kể lại những kỷ niệm xưa.

Anh bắt đầu kể từ việc tôi theo đuổi anh kể đến chuyện chúng tôi đăng ký kết hôn, rồi cả việc sửa sang nhà cửa, cứ lải nhải mãi không thôi.

Tôi nghe đến đau cả đầu, không nhịn được phải ngắt lời: “Anh giỏi kể chuyện như vậy, sao không kể luôn chuyện anh gặp người thứ ba kia như thế nào đi.”

Tạ Chí im lặng. Nhưng cũng đồng thời xác nhận, anh đã thay lòng đổi dạ. Tôi cũng đại khái nghe qua câu chuyện về tôi và anh ấy mà Tạ Chí đã kể.

Trong câu chuyện đó, tôi yêu anh, thậm chí hạ thấp mình, như kẻ hèn mọn nhìn lên thần thánh mà mình tôn thờ.

Nhưng hiện tại, tôi đã thoát khỏi lăng kính đó. Và nhận ra Tạ Chí thật phiền phức như thế nào.