Đến bây giờ mẹ mới nhìn rõ. Đây là báo ứng của mẹ, cũng là tội lỗi mẹ phải trả.

Vy Vy, con nhất định phải hạnh phúc.

Hãy đi con đường mà con muốn đi.

Mẹ sẽ mãi mãi chúc phúc cho con.

Đọc xong lá thư, tôi im lặng rất lâu.

Tôi bỗng nhớ lại rất nhiều khoảnh khắc.

Bà từng thức trắng cả đêm bên cạnh tôi khi tôi bị bệnh, nhưng khi bệnh viện nói tôi phải nhập viện, bà lại bảo đừng lãng phí tiền, về nhà đi.

Bà từng ôm tôi khi tôi chịu ấm ức, nhưng mỗi khi em trai cướp đồ của tôi, bà luôn nói tôi phải nhường nhịn em trai.

Những điều tốt đẹp ấy là thật.

Sự thiên vị ấy cũng là thật.

Chúng giống như hai sợi dây xoắn vào nhau, quấn lấy tôi suốt nhiều năm.

Tôi chưa từng đặt hy vọng vào tình yêu của bố và em trai.

Nhưng tôi luôn không thể phân biệt được rốt cuộc mẹ có yêu tôi hay không.

Bây giờ, tôi không còn đi tìm kiếm câu trả lời nữa.

Bởi vì tôi biết câu trả lời ấy không còn ý nghĩa.

Thứ thật sự có ý nghĩa chỉ có thể do chính tôi nắm giữ.

Tôi cất lá thư vào túi, bước lên chuyến bay đến Mỹ.

Khoảnh khắc máy bay cất cánh, tôi nhìn qua cửa sổ, thấy thành phố dưới chân ngày càng nhỏ lại.

Tôi nhớ đến bảy năm trước, mình cũng rời đi như vậy.

Khi đó, tôi không có gì trong tay, cô độc một mình, tương lai mờ mịt.

Nhưng bây giờ, tôi đã có được tất cả những gì mình mong muốn.

Sự nghiệp, tiền bạc, tự do.

Cuối cùng tôi đã sống thành dáng vẻ mà mình muốn.

Chuyện quá khứ, cứ để nó trôi qua.

Tôi nhắm mắt, khóe môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Máy bay xuyên qua tầng mây, bay về phía bầu trời cao hơn và xa hơn.

Phía trước là một cuộc sống hoàn toàn mới.

Còn tôi có tự do và tương lai vô tận.