【Có mấy chục tệ mà bả nói như kiểu chọn ngành chọn nghề.】

【Thì có mấy chục tệ mua nhầm đổi trả cũng phiền mà.】

Lúc dòng chữ này lướt qua, tôi ngẩng đầu nhìn một cái.

Tần Tiểu Mạch ngồi ngoài ống kính, khóe miệng khẽ cong lên.

Trước đây cô ấy sợ nhất là mấy món lặt vặt kiểu này nổ đơn.

Vì đồ rẻ, dễ mua bốc đồng, tỷ lệ trả hàng với đủ thể loại lý do trên trời dưới đất cao ngất ngưởng.

Hôm nay cô ấy nhìn chằm chằm vào hệ thống chăm sóc khách hàng, ly trà sữa bên tay từ đầu buổi live đến giờ vẫn chưa bị cô ấy hút cạn một hơi.

Hộp cơm mất 26 phút để hâm nóng.

Đủ nhiệt, nhưng viền nắp có một vòng hơi nước.

Tôi kéo máy quay lại gần.

“Nóng thì có nóng, nhưng tốc độ không nhanh. Sáng mang cơm đi, trưa hâm trước nửa tiếng là vừa đẹp. Ai mà trông mong cắm điện 5 phút là có cơm nóng ăn ngay thì đừng mua.”

Kênh chat bắt đầu tự chia nhóm.

【Giờ nghỉ trưa của tôi dài, mua được.】

【Tôi chỉ có 20 phút nghỉ trưa, bỏ qua.】

【Mua cái này cho bố tôi, ngày nào ông cũng hâm cơm trước.】

【Chủ phòng đừng nói nữa, càng nghe càng thấy tôi cần mua.】

Đến cái máy xay thịt, Bao Đại Hải lộ rõ vẻ căng thẳng.

Chắc ổng sợ cái máy vừa chạy một phát, đám đông đang ùa vào từ trang chủ chạy mất dép luôn.

Tôi thả một miếng thịt nhỏ vào, đậy nắp lại.

“Nhắc trước nhé, ồn lắm đấy.”

Tôi nhấn công tắc.

O o o o.

Kênh chat bùng nổ trong chớp mắt.

【Ối giời ơi!】

【Cái này đâu phải xay thịt, đây là thi công nhà mà.】

【Mèo nhà tôi chạy mất tích rồi.】

【Mặt bả bình tĩnh vãi, có khi nào bả điếc rồi không.】

Tôi nhả công tắc ra.

Thịt được xay rất nhuyễn.

“Xay tốt, nhưng tiếng ồn thì khủng khiếp thật. Hợp dùng ban ngày, không hợp băm thịt lúc nửa đêm. Nhà có em bé, người già đang ngủ trưa, hay có người cùng phòng tính nóng như kem thì cân nhắc.”

Một bình luận lướt qua.

【Người cùng phòng tính nóng như kem haha, tôi nghi bả đang nhìn tôi.】

Ngay sau đó là một bình luận khác nối đuôi.

【Đứa ở cùng tôi bảo tôi mà dám mua cái này về là nó đuổi tôi ra khỏi nhà.】

Doanh số tối nay không cao bằng đêm bán máy làm đẹp.

Lúc Bao Đại Hải nhìn hệ thống, mặt không biểu lộ quá nhiều hỉ nộ ái ố.

Giống như một người đàn ông trung niên đã bị cuộc đời mài nhẵn hết góc cạnh.

Nhưng hệ thống chăm sóc khách hàng lại vô cùng yên bình.

Lượng đơn xin hoàn trả thấp đến mức khó tin.

Thông báo mua lại (repurchase) thì lại từ từ hiện lên.

Có người mua hộp cơm xong, quay lại quất luôn hộp lưu trữ.

Người mua móc treo quần áo thì tiện tay hốt luôn túi bọc chống bụi.

Người mua máy xay thịt hỏi xem có cọ vệ sinh loại nhỏ bán kèm không.

Tần Tiểu Mạch nhìn hệ thống, đột nhiên cảm thán: “Thế này dễ thở hơn là bùng nổ đơn nhiều.”

Bao Đại Hải liếc nhìn cô ấy.

Cô ấy lập tức im bặt.

Nhưng ông ta không chửi.

Ông ta nhìn chằm chằm số liệu mua lại một lúc lâu, nói nhỏ: “Cũng ra tiền phết.”

Tôi dừng tay cầm cốc nước lại một chút.

Bao Đại Hải lại bồi thêm một câu: “Có điều hơi chậm.”

Tôi nói: “Chậm mà ít bị chửi.”

Ông ta nhìn tôi.

“Khương Di, bây giờ trông cô giống hệt một streamer xuất thân từ tổ chăm sóc khách hàng.”

“Thì vốn dĩ tôi là vậy mà.”

Buổi livestream kết thúc, nhóm chat công ty nổ tung.

Không phải vì chúng tôi.

Mà là vì cái máy lau sàn hoa hồng cao bị cắt bỏ kia.

Nó được lên kệ ở phòng livestream “Điềm Tâm Tuyển Chọn” nhà bên.

Cô streamer bên đó mở miệng ra là “Cứu tinh của hội lười”, “Lau sạch cả nhà trong 10 phút”, “Mẹ nào dùng xong cũng phải khen”.

Video cắt vừa đăng lên, dưới bình luận đã có người hỏi.

【Cái máy này có phải là cái Khương Di chê xong cắt không?】

【Tôi nhớ phòng số 3 chê nặng quá không bán.】

【Đồ Chị Nồi vứt đi mà mấy người coi như báu vật đem đi lùa gà à?】

Hai tiếng sau, những bình luận đầu tiên của người mua bắt đầu xuất hiện.

【Đặt hàng xong đi mò xem nó nặng bao nhiêu, tận hơn 3 cân rưỡi? Hủy đơn.】

【Chăm sóc khách hàng bảo dễ vệ sinh, nhưng tôi đọc hướng dẫn thì phải tháo con lăn ra giặt.】

【Tại sao Khương Di không live? Tại vì bả có lương tâm.】

【Đi gọi Chị Nồi vào kiểm hàng mau.】

Bao Đại Hải nhìn phần bình luận, biểu cảm dần trở nên phức tạp.

Cái máy lau sàn đó bên phòng kia nổ đơn thật.

Nhưng tỷ lệ hủy đơn cũng nổ luôn.

Ông ta đưa điện thoại cho tôi.

“Cô xem này.”

Tôi liếc qua một cái, trả điện thoại lại cho ổng.

“Đừng có mừng vội.”

“Tôi có mừng đâu.”

Khóe miệng ông ta cứ muốn nhếch lên, cố kìm mà không nổi.

“Tôi chỉ cảm thấy, lúc họ bị chửi, kênh chat toàn gọi tên cô.”

7

Hôm sau, các tài khoản hóng hớt marketing đồng loạt đăng video.

Tiêu đề cái nào cái nấy như muốn đóng đinh tôi ngoài cửa ngành.

【Streamer chân thật hay là diễn kịch bản đỉnh cao?】

【Livestream kiểu khuyên khách đừng mua đang bòn rút niềm tin của bạn.】

【Đếm ngược ngày Chị Nồi sụp đổ hình tượng.】

Có một video còn gom tất cả những đoạn tôi nói “Đừng mua” lại với nhau, chèn thêm giọng thuyết minh đầy tính mỉa mai.

“Cô ta càng khuyên bạn đừng mua, bạn lại càng muốn mua. Bạn tưởng mình đang tỉnh táo, thực ra bạn đã rơi vào một cái bẫy tiêu dùng được giăng ra tinh vi hơn.”