Vừa đi về phía đó tôi vừa bấm chìa khóa xe hy vọng anh ấy thấy xe tôi thì nhanh chóng rời đi. Nhưng rõ ràng Điền Cẩm Ngư không nghĩ vậy.

“Bác sĩ Tô, nghe nói chị là người ở đây, tôi muốn hỏi thăm chút, bây giờ khu vực nào mua nhà có khả năng tăng giá tốt?”

“Tôi và vị hôn phu của tôi đang định đi xem nhà.”

Trương Trinh có chút nóng nảy nhưng dù sao cũng là bạn thân của tôi, nghe giọng điệu châm biếm của Điền Cẩm Ngư liền nổi giận: “Điền Cẩm Ngư, cô thực tập cứ liên tục đổi ca xin nghỉ, không muốn làm việc ở bệnh viện của chúng tôi nữa à? Còn mua nhà thì tìm môi giới mà hỏi, Mộng Mộng nhà chúng tôi không biết đâu!”

Tôi cười nhẹ vỗ vai Trương Trinh: “Cũng không có gì, nếu muốn mua nhà, gần bệnh viện chúng ta cũng có chỗ khá tốt, tiện cho đi làm mà còn là nhà trong khu vực sầm uất.”

“Chỉ là giá không rẻ cho lắm thôi.”

Trương Dương thêm vào: “Đúng là không rẻ chút nào, nghe nói khu mới xây giá đã tăng lên 50 nghìn một mét vuông rồi, mà còn là nhà 70 năm.”

Điền Cầm Ngư phát hiện Nguyệt Xuyên cứ nhìn chằm chằm vào tôi, bất mãn kéo tay anh, che đi ánh mắt của anh ta.

Chỉ tiếc rằng Điền Cẩm Ngư không cao, biểu cảm không quan tâm của tôi vẫn rơi vào mắt Nguyệt Xuyên.

“5 vạn chúng tôi cũng mua được, bố tôi đưa 1 triệu cho chúng tôi mua nhà!”

Tôi gật đầu: “Đủ nhiều, có thể mua 20 chai.”

“Thêm vào số tiền của chồng cô, có thể thêm 6 chai nữa.”

Điền Cẩm Ngư bị tôi chọc đỏ mặt, quay đầu nhìn Nguyệt Xuyên: “Nhà tôi ít nhất cũng đưa ra 1 triệu để mua nhà, không giống một số người, kết hôn chỉ muốn chiếm lợi của bên nhà trai.”

“Chúng ta đi thôi!” Trương Trinh còn muốn tranh cãi, bị tôi kéo tay: “Thôi bỏ đi, rác tôi đã vứt, còn để ý người nhặt nó làm gì. Không đi nữa thì cậu chỉ có thể nhìn hai người kia diễn kịch thôi.”

Trên xe, tôi kể lại một cách ngắn gọn chuyện Nguyệt Xuyên lén lút đi xem mắt, tìm vợ hợp tác mua nhà.

Trương Trinh và Trương Dương đều kinh ngạc: “Cậu yêu anh ta đến vậy, 7 năm luôn cố gắng vì anh ta cũng không bằng Điền Cẩm Ngư hống hách kia.”

“Nhưng như thế cũng tốt. Phát hiện sớm thì dừng lại sớm. Mình từ lâu đã nói anh ta không xứng với cậu.”

Ở trước cửa rạp chiếu phim, hai người họ tạm biệt tôi.

Cửa sổ xe vừa đóng lại, lại bị Chương Trinh mở ra.

“ Mộng Mộng! Mình nhớ cái nhà cũ bà cậu để lại cho cậu, ngay gần bệnh viện của chúng ta phải không?”

Sau bữa tối, tôi dẫn A Kỳ đi dạo. Vừa xuống tầng trệt, liền thấy Nguyệt Xuyên cầm chiếc vali màu bạc đó, đứng trước cửa căn hộ. A Kỳ không để ý đến tiếng gọi của tôi phía sau, chạy đến chỗ.

Nguyệt Xuyên, anh thấy một con chó còn có tình cảm hơn anh. Tôi vất vả lắm mới ôm A Kỳ quay lại. Quay đầu đi lên tầng, anh ta đuổi theo, tôi lại không để ý đến A Kỳ luôn vùng vằng muốn Nguyệt Xuyên vuốt ve nó.

“Em đã thay khóa chưa?”

“ Giờ anh còn muốn xâm phạm quyền riêng tư của tôi sao?”

“Không phải tôi có ý gì khác, tôi chỉ muốn lấy vài thứ đồ của tôi.”

“Quần áo, đồng hồ, giày dép và chiếc laptop mới mua. Tôi cần chúng để làm việc.” Anh ta nói thêm.

Tôi dừng bước. Nhìn anh ta một cái: :“ Đầu óc anh có phải có vấn đề rồi không? Những thứ đó đều là tôi mua. Hóa đơn đều ở chỗ tô đó!”

“Nhưng những thứ đó đều là đồ của đàn ông. Hiện tại tôi không có nổi một cái đồng hồ. Đi gặp khách hàng cũng không thể mặc quần áo cũ được. Giày cũng đã mấy ngày rồi không thay. Em cũng biết máy tính của đơn vị anh quá nặng, mang ra ngoài cũng không tiện.” Anh ta nói một tràng.

A Kỳ kêu rên một tiếng rồi lại trở lại trạng thái bình thường. Ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi.

Có lẽ cả con chó cũng không thể chịu được nữa.

“ Những thứ đó tôi có thể bán lại, tôi có thể vứt đi. Còn việc anh có cần hay không, đó là chuyện của anh. Nguyệt Xuyên, anh thật đúng là không biết xấu hổ. Những năm qua, đồ ăn thức uống của A Kỳ, lúc A Kỳ bị ốm, lúc đưa A Kỳ đi chơi. Có cái nào là anh bỏ tiền ra không. Tôi thật sự thấy anh vô liêm sỉ, hết thuốc chữa rồi!”

Tôi lấy điện thoại ra, thêm lại số WeChat của Nguyệt Xuyên.

“Tất cả đồ dùng của anh tôi đều xử lý xong rồi, không còn một mẩu giấy!”

Anh ta nhìn tôi lạnh lùng, mặt không một chút biến sắc.

“Chắc hẳn anh cũng có chút tiếc nuối với những đồ vật đó. Tôi chuyển cho anh 3,000, coi như một chút tấm lòng.”

Lúc tôi đóng cửa, lại thêm một câu cho anh ta: “Còn những thứ anh tặng tôi, đôi giày trên chân anh cũng đủ trả rồi. Bây giờ hai chúng ta đã thanh toán sạch sẽ!”

Sau khi anh ta nhận tiền, tôi lại đưa anh ta vào danh sách đen Cảm giác khó chịu như thể muốn nôn ra hết bữa tối vừa ăn.

Ngày tháng sau đó vẫn trôi qua bình thường. Nguyệt Xuyên không còn bận rộn như trước, mỗi ngày đều đưa đón Điền Cẩm Ngư. Mỗi lần bắt gặp tôi, Điền Cẩm Ngư đều nhanh chóng ôm anh ta vào lòng, như thể sợ tôi sẽ cướp mất người đàn ông của cô ta.

Tôi nhìn anh ta một cách khinh thường. Một người đàn ông dễ dàng quay lưng vì tiền bạc như vậy, cũng không biết anh ta có điểm nào thu hút.

Ba tháng sau, tôi chuyển nhà. Hôm đó có nhiều đồng nghiệp đến giúp đỡ. Ở dưới lầu, tôi lại gặp Nguyệt Xuyên và Điền Cẩm Ngư. Anh ta vẫn đang ôm Điền Cẩm Ngư trong lòng.

Trương Trinh kéo tay tôi, làm như không thấy sự tồn tại của họ.

“ Mộng Mộng, khu này thực sự môi trường tốt.”

Điều đó là đương nhiên, bây giờ nhà ở khu này bán phải được hơn 60,000 đô la một mét vuông.

Anh ta ngắm nghía tự nhiên như thể khu phố này là nhà của anh ta vậy. Anh ta làm rõ ràng muốn thu hút sự chú ý của chúng tôi.

Tôi thẳng thừng kéo Trương Trinh đi. Vứt lại cho anh ta một cục tức.

“Bảo sao lần trước Mộng Mộng lại kêu họ đi mua nhà ở khu phố này. Ở đây toàn căn hộ cao cấp, giá đương nhiên không hề rẻ, một tháng ít nhất cũng phải 8.000.” Trương Trinh trêu chọc.

Tôi và Trương Trinh cười đến tít mắt.

Tôi biết rõ Điền Cẩm Ngư chắc chắn cũng biết chuyện cô chuyển nhà đến đây.

“Cô cũng ở đây?” Cô ta cuối cùng cũng nhìn lên, mặt tràn ngập sự tự hào: “Đúng vậy, tôi và Tiểu Xuyên không phải thuê đâu, chúng tôi mua theo tỷ lệ 3-7, 85 mét vuông, vừa mới xem xong, mọi việc đều rất thuận lợi.”

Tôi liếc mắt nhìn Nguyệt Xuyên đang đứng sau lưng cô ta. Anh ta mím chặt môi, vẻ hạnh phúc sau khi vừa xem nhà vẫn chưa tan biến, dù sao đây cũng là ngôi nhà anh ta mơ ước.

Tôi nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ: “Vậy chắc là góp 20%?”

“Không phải, rõ ràng là góp 30%.” Trương Tinh cười thành tiếng, tôi gật đầu hiểu ý: “Chúc mừng, sau này chúng ta là hàng xóm rồi.”

Trương Kinh chỉ vào một tòa nhà đặc biệt ở không xa: “Thấy không, Mộng Mộng đã chuyển đến đó rồi.”

“Đó là căn hộ lớn đấy, ai tin chị lại có thể thuê được căn hộ lớn thế chứ?” Điền Cẩm Ngư bĩu môi: “Bác sĩ Tô cũng không cần phải vì thể diện mà làm vậy.”

Trương Kinh cười giận dữ: “Trước khi bà của Mộng Mộng qua đời, bà đã để lại căn nhà cũ cho cô ấy. Ngôi nhà riêng đó nằm ngay đây. Sau đó, khu vực đó bị giải tỏa, cô ấy đã chọn căn hộ lớn này, rộng 230 mét vuông. Ngoài ra, còn có hai căn khác 3-7 cũng vừa mới sửa sang xong.”

Tôi ngước mắt lên, phản ứng đầu tiên của Điền Cẩm Ngư là quay lại nhìn Nguyệt Xuyên.

Sắc mặt Nguyệt Xuyên bỗng chốc tái nhợt, anh ấy bước lên một bước: “Mộng Mộng, sao cô chưa từng nói qua?”

Điền Cẩm Ngư kéo tay anh ta, cắn môi, mắt đẫm lệ. Tôi nghĩ cô ta đã hiểu ra điều gì. Nguyệt Xuyên thích 1 triệu của cô ta hơn là cô ta. Nhưng có người lại thích tự lừa mình dối người, tự chuốc khổ vào thân.

“Đừng nói đến chuyện nói về gia đình tôi. Khi mới quen nhau, anh nói không thích hai người có hoàn cảnh quá chênh lệch, anh muốn dựa vào đôi tay của mình để đi lên. Con anh sau này sẽ trở thành phú nhị đại. Khi đó tôi tin vào tấm lòng chân thành của anh. Mới ngu ngốc theo anh ngần ấy năm.”

“Tôi sẵn sàng chịu khổ cực ở bên cạnh anh. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ nói là tôi thiếu tiền. Mặc dù không phải là gia đình giàu có, nhưng cũng gọi là đủ ăn đủ mặc.”

Nguyệt Xuyên lại tiến lên một bước, Điền Cẩm Ngư kéo lấy cánh tay của anh ta

“Nguyệt Xuyên, chúng ta đã sắp đính hôn rồi, anh lại vì hám lợi mà đi theo cô ta. Nguyệt Xuyên, anh đừng ở đây diễn kịch nữa. Còn về chuyện căn nhà, đây là tài sản mà bà nội để lại cho tôi, tôi cũng không cảm thấy đáng để mừng. Hơn nữa, khi đó việc nhà cửa là ba tôi giải quyết, tôi chỉ việc kí tên thôi. Ba tôi cũng không nói thêm gì nhiều. Cho đến khi mẹ anh hỏi rằng không có nhà cưới có thể kết hôn được không? Tôi mới nhớ đến căn nhà này. Vì vậy tôi đã nói với anh nhiều lần rồi. Anh không có căn nhà cũng không sao, chúng ta rồi sẽ có chỗ ở thôi.”

Anh ta nói với giọng khàn khàn, hỏi thầm: “Tôi lại nghĩ rằng ý của cô là thuê một căn nhà để tạm bợ. Cô lại ngồi đó xem tôi mỗi ngày tiết kiệm từng xu từng cắc để mua nhà. Có phải là hài hước lắm không?”

Tôi lắc đầu: “ Không, ngược lại tôi rất cảm động. Tôi đã nghĩ rằng anh muốn tạo cho tôi một mái ấm. Vì vậy, tôi một mình chịu đựng tất cả những khó khăn trong cuộc sống. Ban đầu, tôi cẩn thận bảo vệ lòng tự trọng của anh. Chỉ là tôi không ngờ, anh không xứng đáng.”

Nước mắt anh ta cuối cùng cũng rơi xuống. Anh ta muốn đến bên tôi và nắm lấy tay tôi. Nhưng tôi lạnh nhạt từ chối.

“Đừng để tôi phải coi thường anh hơn nữa!”

Tôi kéo Trương Trinh đi đến khách sạn. Hôm nay là buổi tiệc mừng tân gia. Và còn rất nhiều người đang chờ đợi chúng tôi.

Buổi tối khi vừa về đến nhà, điện thoại reo lên, là Nguyệt Xuyên gọi. Sau khi chia tay tôi đã chặn số của anh ta. Anh ta gọi từ một số khác.

“ Tô Mộng, xin đừng cúp máy, xin đừng cúp máy. Tôi có chuyện muốn nhờ em giúp.” Giọng anh ta rất lo lắng. Nói rằng:

“Dì của tôi bị đau tim, giờ đang ở bệnh viện cũ của em. Em có giúp tôi liên hệ với chuyên gia được không? Em có thể giúp tôi xem kết quả xét nghiệm này không. Mọi người xung quanh tôi, bao gồm bác sĩ chuyên khoa đều nói không thể cứu chữa.”

“Chúng ta đã chia tay rồi. Đừng dùng những lý do hèn hạ này để tìm đến tôi.”

Tôi đang định cúp máy, đầu dây bên kia lại nói tiếp: “Anh hối hận rồi, anh yêu em Mộng Mộng. Là anh nhất thời hồ đồ. Lúc đó, bởi vì anh em họ của anh đều đã mua nhà, các đồng nghiệp xung quanh cũng đều đã mua. Nên anh chỉ là…có chút ghen tị!”

Tôi nhìn ra khung cửa sổ với vô vàn đèn lấp lánh bên ngoài. Và tôi nhận ra mình đã không còn buồn nữa, vì không đáng.

“Nếu ngày hôm nay tôi vẫn còn đang thuê nhà, không đủ khả năng mua nhà cùng anh. Anh có quay lại với tôi không?”

Phía đầu dây kia điện im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở. Đến khi anh ta muốn trả lời. Tôi đã ngắt lời anh ta: “ Đừng nói dối thêm nữa. Chúng ta đã bên nhau 7 năm rồi. Vào lúc tôi nghĩ rằng anh đang cố gắng tạo cho tôi một tương lai của chúng ta, anh lại thay đổi, vì tiền bạc, vì nhà cửa…”

“Tôi luôn thấu hiểu những năm tháng khó khăn của anh. Hiểu lựa chọn của anh. Nhưng không có nghĩa là tôi có thể tha thứ cho anh. Bây giờ anh cũng phải nhờ người khác giúp đỡ đấy thôi. Hãy học cách biết ơn điều đó.”

Nửa tháng sau đó, Điền Cẩm Ngư hết thời gian thực tập. Ở cổng bệnh viện, tôi và cô ta đi ngang qua nhau.

“Tôi đã chia tay với Nguyệt Xuyên, tôi suy nghĩ về lập trường của mình, dường như nói lời chúc mừng hay tiếc nuối đều không phù hợp. Dù chị tin hay không, đối với anh ta, tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ là anh ta chưa bao giờ thích tôi như vậy. Chị tàn nhẫn hơn tôi.”

Tôi buộc chặt áo khoác, nói: “Bởi vì tôi đã bị tổn thương nhiều hơn cô. Tạm biệt!”

Tôi véo vào phần thịt mềm của cô ấy một cái, hạ thấp giọng nói: “Mình nói cho cậu biết nhé, chúng ta là đi mua xe, không phải đi dạo quán bar, còn muốn uống rượu nữa. Để Trương Dương nhà cậu biết, tôi không quan tâm, sau này cậu đừng nhờ mình làm thay nữa!”

“Mua xe là việc trọng đại, phải chọn người mình thích để phục vụ chứ.”

“Chúng ta chỉ nhìn thôi, không động vào. Cậu nhìn bóng lưng anh chàng đó có đẹp không?”

Tôi liếc mắt một cái: “Gầy quá, không thích. Còn anh chàng vừa nãy thì được, mặt hiền.”

Lúc này, nhân viên tiếp đón đã gọi Tiểu Nguyệt đến. Anh ta quay đầu lại, vẫn là gương mặt điềm tĩnh, nhã nhặn, vô hại đó.

Trương Tinh trố mắt, che miệng: “Là Nguyệt Xuyên sao? Gầy đi nhiều quá!”

Tôi không nói nên lời, nếu không phải vì anh ta quá gầy thì chắc tôi đã nhận ra rồi.

Tôi vội vỗ vai người tiếp tân nhiệt tình kia.

“Không cần đâu, bạn tôi đùa đấy.”

“Anh giới thiệu qua về chiếc xe mới của các anh đi.” Tôi chỉ vào chiếc xe ở giữa.

“Tiểu Nguyệt, không cần nữa đâu.” Người tiếp tân mỉm cười.

Khi Nguyệt Xuyên quay lại thì nhìn thấy chúng tôi. Anh ta đứng đó, nhíu mày, chân do dự bước một bước, nhưng lại vì lời của đồng nghiệp mà dừng lại.

“Để anh ta phục vụ cũng không sao. Nhảy nhảy vài cái, làm khó một chút.” Trương Trinh nghiến răng.

Tôi đảo mắt, sao còn thương hại anh ta chứ. Trừ phi, tôi không muốn anh ta hưởng hoa hồng.

Việc mua xe diễn ra rất suôn sẻ. Trên đường về, Trương Trinh nói:

“Ngày trước Nguyệt Xuyên và Điền Cẩm Ngư hợp tác mua nhà, nhưng Nguyệt Xuyên góp tiền ít, nên chỉ viết tên Điền Cẩm Ngư.”

“Sau khi chia tay, Điền Cẩm Ngư cũng không ở nữa, nôn nóng bán nhưng bán vội thì lỗ. Nguyệt Xuyên không chịu, tự mình lấy 1 triệu đưa cho Điền Cẩm Ngư, ai ngờ số tiền này anh ta đã lén lấy từ quỹ công ty.”

“Ông chủ biết chuyện, nhưng nghĩ đến tình cảm bao năm nay, chỉ yêu cầu anh ta trả lại tiền ngay lập tức.”

“Sau đó anh ta bán nhà rồi từ chức, nghe nói cuối cùng vẫn lỗ chút ít.”

“Khi cậu nghỉ phép, mẹ anh ta còn đến nằm viện vài ngày, ngay tại khoa của chúng ta.”

Tôi nghe mà lòng không gợn sóng.

Ngày nhận xe, Nguyệt Xuyên đi ra theo. Tôi hạ cửa sổ xe xuống, nhìn anh ta bằng ánh mắt lãnh đạm.

Anh ta mấp máy môi: “Cái xe này vừa mới ra, không đáng đâu.”

Trương Tĩnh vui vẻ: “Muốn mua thì mua thôi.”

“Không sao, ai bảo Mộng Mộng thích mà.”

“Bố Mộng Mộng vừa gửi cho cô ấy 3 triệu.”

“Bây giờ cô ấy là tiểu phú bà rồi.”

Nguyệt Xuyên ngạc nhiên nhìn tôi, thốt lên: “Bố em không phải…”

“Đúng, bố tôi là nông dân, nhưng trồng nhân sâm.”

“Nhà tôi làm nghề trồng sâm. Mấy năm trước giá không tốt, lỗ chút ít, nhưng năm nay được giá.”

“Năm nay nhà tôi thu hoạch hết số sâm trồng được.”

Nguyệt Xuyên mấp máy môi một lúc lâu. Tôi kéo cửa xe lên, đạp ga rời đi một cách đầy kiêu ngạo.

Sau đó, mỗi sáng Nguyệt Xuyên đều đứng dưới tòa nhà bệnh viện, cầm một bó hoa hồng và một phần bữa sáng.

Tôi đi ngang qua anh ta, không thèm liếc mắt.

Có bảo vệ nên anh ta cũng không dám quấy rầy.

Tôi đã quá hiểu anh ấy rồi. Anh ta nghĩ rằng chỉ cần kiên trì là sẽ thành công, nhưng mãi không hiểu được câu “nước đổ đầu vịt”.

Cho đến nửa năm sau, tôi ôm bó hoa hồng Freud lớn, đi cùng bạn trai của tôi, bị Nguyệt Xuyên thấy.

Từ đó anh ta không xuất hiện nữa. Vì vào ngày đó lúc đi qua anh ta, bạn trai tôi nói: “Căn nhà của em hơi nhỏ đấy, thật là đáng thương cho bảo bối của anh. Hay là em chuyển qua biệt thự của anh đi, có sân rộng, còn có sẵn sân vườn lớn, A Kỳ cũng sẽ thích đấy.”