Hiện tại cửa hàng hoa kinh doanh phát đạt, tôi mới có dũng khí nói đi là đi. Nhìn lại 7 năm ở bên cạnh Cố Hằng, cũng không phải hoàn toàn vô ích.

Tôi cười một cách ranh mãnh: “Lại chia tay rồi, lại chia tay rồi.”

Tống Đình Xuyên cười nhếch mép với vẻ thích thú trước sự bất hạnh của người khác. Anh ta vào nhà, ngồi thoải mái trên ghế sofa.

Đôi chân dài vô ý đặt vắt chéo lên bàn trà của tôi. Tư thế lười biếng không còn chút gì của một công tử lạnh lùng và quý phái như lần đầu gặp mặt.

Tôi chọn một chai rượu vang hảo hạng từ tủ rượu: “Lần này là hủy hôn.” Tôi bình thản nói.

Đưa ly rượu cho Tống Đình Xuyên, anh ta nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay, không kìm được nụ cười: “Uống rượu đắt như thế này, xem ra lần này bị tổn thương không nhẹ rồi. Muốn tôi uống say cùng cô quên sầu sao?”

“Nếu anh không gõ nhầm cửa, tổn thương còn không nhẹ hơn đâu.” Tôi gật đầu: “Rất đắt, là rượu vang cổ điển anh tặng tôi khi say sau buổi tiệc cuối năm năm ngoái. Lúc đó không tiện mang về biệt thự của Cố Hằng nên để ở tủ rượu trong căn hộ này. Giờ cũng xem như trả lại chủ cũ.”

Đồng tử của Tống Đình Xuyên khẽ rung động, sau đó ngửa đầu uống cạn ly: “Thôi, xem như ăn mừng cô thoát khỏi khổ ải”

Tôi nâng ly rượu lên: “Chúc anh sớm tìm được tình yêu đích thực.”

Chuyện bị cắm sừng, chắc chắn chẳng người đàn ông nào muốn nghe từ miệng của người khác, huống chi lại là người khác giới không quá thân thiết như tôi. Tiếc là lời nhắc nhở tế nhị của tôi, Tống Đình Xuyên chẳng nghe ra ẩn ý. Anh ta cười cười, đôi mắt đào hoa như có thể mê hoặc lòng người. Nhưng thực ra lại là một người mù tịt

“Tình yêu đích thực của tôi chẳng phải ở ngay bên cạnh sao?”

Câu này đáng lẽ phải dành cho chính mình, nhưng nghĩ kỹ lại tôi cũng nào có khác gì. Tống Đình Xuyên vì nữ diễn viên đó mà không tiếc cắt đứt với gia đình. Một lòng chân thành của tôi cũng bị Cố Hằng làm tổn thương tơi tả. Rượu vào ruột gan không nhiều nhưng hậu vị của rượu vang lại rất mạnh.

Không biết từ lúc nào tôi đã uống đến say mèm, ôm lấy Tống Đình Xuyên vừa khóc vừa cười, chửi mắng Cố Hằng xong lại tự chửi mình.

Tống Đình Xuyên đẩy tôi ra, giọng điệu đầy khí phách: “Để tên họ Cố kia biết em ôm người đàn ông khác, chắc là có cầu xin anh ta cũng không cần em nữa.”

Nghĩ lại bảy năm qua, lần nào cũng là tôi hạ mình cầu hòa. Tôi mượn cơn say trút hết ấm ức những năm qua: “Lần này là tôi không cần anh ta. Cố Hằng, dù anh ta có quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng không quay lại nữa!”

Tống Đình Xuyên nhìn tôi với ánh mắt rực cháy. Tôi say nằm trên ghế sofa, không thấy đôi mắt long lanh như ánh sao của anh ấy, tựa như mộng như thực. Một làn hơi ấm áp chạm lên đôi môi tôi, cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Tôi bản năng đáp lại tình cảm nồng cháy ấy. Khi tỉnh lại, đã là giữa trưa hôm sau.

Tôi chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức như bị nghiền nát. Nhìn thấy quần áo vương vãi trên sàn nhà, lại nhìn thấy người đàn ông bên cạnh là Tống Đình Xuyên đang ngủ say, hàng mi dài khẽ rủ xuống. Trên cơ ngực rắn chắc còn vết hôn mờ mờ. Tôi mơ hồ nhớ lại mọi chuyện tối qua. Đầu óc bùng nổ!

Tôi và Tống Đình Xuyên đã uống rượu rồi loạn tính. Dù bạn gái anh ta hôm qua có làm chuyện sai trái, nhưng họ vẫn chưa chia tay. Hành động của tôi bây giờ có khác gì cô ta đâu. Nếu tin tức tôi chen chân vào mối quan hệ của họ lan ra ngoài, chắc chắn dư luận sẽ dìm chết tôi mất.

Tôi nín thở, cẩn thận gỡ tay của Tống Đình Xuyên đang ôm eo mình. Như một tên trộm, tôi lén lút mặc quần áo, lấy điện thoại rồi lặng lẽ rời khỏi nhà. Trên đường, tôi đạp ga hết sức, chỉ khi đến công ty mới thở phào nhẹ nhõm.

Hy vọng khi Tống Đình Xuyên tỉnh lại cũng như tôi, chọn cách quên đi chuyện hoang đường tối qua.

“Giám đốc Lâm, tổng giám đốc Cố đang chờ chị trong văn phòng. Vừa nãy anh ấy đã nổi trận lôi đình đấy!” Ánh mắt của thư ký đầy vẻ lo lắng. Có lẽ cũng bị Cố Hằng trút không ít bực tức.

Tôi bước vào văn phòng, Cố Hằng đã ngồi sẵn ở bàn làm việc. Bên cạnh là chiếc vali của tôi.

Thấy tôi vào anh ta lạnh lùng quát mắng: “Lâm Gia, em giỏi lắm, ngay cả điện thoại của tôi cũng dám chặn! Đây là một số đồ dùng của em, đợi khi Thẩm Diên khá hơn, em lại chuyển về!”

Tôi cười tự giễu, đáp lại: “Hủy hôn rồi còn giữ số điện thoại của nhau làm gì? Làm phiền Cố tiên sinh cũng chặn số tôi luôn đi!”

Sắc mặt Cố Hằng có chút thay đổi rồi tỏ vẻ rất không kiên nhẫn: “Em lại muốn gây chuyện gì nữa? Tôi đã nói với em rồi, đừng mơ so bì được với Thẩm Diên!”

“Trong lòng tôi, cô ấy mãi mãi là duy nhất. Nếu em muốn yên ổn ở vị trí phu nhân nhà họ Cố thì hãy an phận một chút!”

Tôi không thể kiềm chế mà ngắt lời anh ta: “Cố tiên sinh, tôi nói chưa rõ ràng sao? Chúng ta đã hủy hôn rồi. Ai ở vị trí số một trong lòng anh đều không liên quan gì đến tôi, anh hiểu không?” Câu cuối cùng, tôi nhấn từng chữ hỏi anh ta.

Anh ta sững lại một thoáng, ánh mắt chạm phải ánh nhìn lạnh lùng của tôi. Lần đầu tiên Cố Hằng giận dữ trước mặt tôi, hình tượng hoàn toàn tan biến.

Cổ anh ta nổi gân xanh, chỉ vào tôi, lớn tiếng quát: “Lâm Gia! Em có tâm tư chơi trò mập mờ, tôi cũng không có hứng thú diễn cùng em, tôi chỉ cho em cơ hội lần này thôi!”

“Hoặc là ngoan ngoãn phối hợp điều trị cho Thẩm Diên, đợi cô ấy khỏi bệnh rồi chúng ta đính hôn. Hoặc là đừng xuất hiện trước mặt tôi suốt đời này!”

Tôi không biểu lộ cảm xúc. Nhặt lại tài liệu bị anh ta làm rơi: “Cố tiên sinh, chỉ cần anh đừng đến đây phát điên nữa, tôi đảm bảo chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại!”

Anh ta được tôi chiều chuộng quen rồi, sao có thể chịu được sự khinh thường và lạnh nhạt như thế này.

Cố Hằng đập cửa ra ngoài, chỉ để lại một câu: “Đừng như con chó tìm tôi xin xỏ nữa! Tôi chán ngấy cái bộ dạng cầu hòa của cô lắm rồi!”

Trái tim tôi như bị kim châm đau nhói. Dù không còn yêu , nhưng đã bỏ ra 7 năm thanh xuân với một tấm chân tình bị người ta giẫm đạp, cảm giác thật khó chịu! Tôi không có nhiều thời gian , khi vừa bắt đầu công việc, điện thoại và tin nhắn của Tống Đình Xuyên dồn dập tới.

“Đồ xấu xa ăn no rồi chạy. Đây là cách em đối xử với nhà đầu tư sao? Hay là tối qua chưa thỏa mãn, tôi cho em 3 phút, không gọi lại tôi sẽ đến công ty tìm em!”

Nhìn tin nhắn WeChat của Tống Đình Xuyên, tim tôi không thể kiểm soát mà đập nhanh hơn. Vừa kinh hoàng vừa sợ hãi. Trong lúc hoảng loạn, tôi đành tắt điện thoại, dù tối qua không phải tôi chủ động nhưng hình như tôi cũng không từ chối. Tống Đình Xuyên luôn là người không sợ trời không sợ đất. Tôi không giống anh ta, sự nghiệp của tôi vừa mới bắt đầu, còn quá nhiều thứ phải lo. Không chọc nổi, tôi đành phải trốn đặt vé chuyến bay nhanh nhất đi Paris.

Visa ban đầu định dùng để đi hưởng tuần trăng mật với Cố Hằng giờ lại dùng để trốn nợ tình. Tôi trốn ở Paris hơn một tháng, ngoài việc dạo phố, ăn uống và thăm các cửa hàng hoa. Tôi điên cuồng tìm kiếm tin tức giải trí trong nước, sợ nhìn thấy tin tức về Tống Đình Xuyên, và tôi.

Tin tức Tống Đình Xuyên và An Mạn chia tay. Dù lý do là gì thì đối với tôi cũng không phải là tin tốt. Cho đến khi tin đồn từ dư luận về việc An Mạn và cậu ấm nhà họ Tống cùng dạo chơi ở cửa hàng trang sức. Có vẻ như sắp có chuyện tốt xảy ra, giấc mơ vào hào môn của An Mạn sắp thành hiện thực. Dù ảnh chụp từ góc độ giấu mặt nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng họ đang chọn nhẫn kim cương.

Trái tim lo lắng của tôi trở nên nhẹ nhõm. Tôi đặt vé máy bay về nước. Gần đây tôi luôn chán ăn, tinh thần mệt mỏi. Ngày thứ hai sau khi về nước tôi liền đến bệnh viện.

Sau một loạt kiểm tra, lời của bác sĩ như sét đánh ngang tai: “Thai được 4 tuần rồi, có giữ đứa bé không?”

Tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Tai ù lên, cầm giấy siêu âm thai, tôi thậm chí không biết mình đã ra khỏi phòng khám từ lúc nào. Mỗi bước đi đều cảm thấy như đang bước trên bông.

Tôi rõ ràng nhớ khi bay đến Paris tôi đã uống thuốc tránh thai

“Lâm Gia” – một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi quay lại, nhìn thấy Cố Hằng và Thẩm Diên tay trong tay Cử chỉ thân mật

Thẩm Diên tươi cười tiến lại chào tôi: “Chị à, chị không khỏe chỗ nào sao? Sao lại đến bệnh viện một mình? Em cũng nói với A Hằng là em tự đi được, nhưng anh ấy cứ khăng khăng đòi đi cùng!”

Trước đây, Thẩm Diên cũng như vậy, giọng điệu nhẹ nhàng, chỉ vài lời nói vu vơ đã khiến tôi mất kiểm soát. Giờ tôi không còn yêu Cố Hằng nữa, cảm xúc cũng không còn dao động.

Chỉ cảm thấy buồn nôn: “Em gái yếu đuối không tự lo được, ở nhà chắc cũng phải nhờ Cố tiên sinh giúp đỡ?”

Một câu kết thúc trận chiến, Thẩm Diên mắt đỏ hoe, anh mắt khóa chặt vào tờ giấy siêu âm trong tay tôi: “Chị mang thai rồi?” Những giọt nước mắt long lanh chảy xuống.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt của Thẩm Diên, Cố Hằng đứng chắn trước Thẩm Diên, anh ta nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng: “Xử lý đi, đừng tự chuốc thêm phiền phức!”

Tôi lạnh lùng liếc anh ta một cái: “Không phải của anh!”

Mặt Cố Hằng tối sầm lại, ánh mắt lấp lóe. Tôi không còn tâm trạng tìm hiểu cảm xúc của anh ta. Tôi lách qua hai người rồi rời đi.

Đến bãi đậu xe của bệnh viện, tôi bị Cố Hằng bước nhanh đến và nắm lấy cổ tay: “Vừa nãy sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của Thẩm Diên nên tôi mới nói thế. Đứa bé này giữ lại đi, những chuyện trước đây tôi đều sẽ bỏ qua!” Anh ta tự nói với giọng điệu như ban ơn.

Thật buồn cười: “Cố tiên sinh, anh không hiểu tiếng người sao? Đứa bé không phải của anh!” Tôi hất tay Cố Hằng ra, không thèm nói thêm

“Không phải của tôi? Chẳng lẽ cô còn có người đàn ông khác?” Cố Hằng cười mỉa mai, giọng điệu khinh thường. Anh ta chắc chắn sẽ không tin.

“Tôi có thể mang thai con của người đàn ông khác!”

Những năm qua tôi nhẫn nhịn và chịu đựng vô điều kiện trong chuyện tình cảm, là nguồn gốc của sự tự tin của Cố Hằng. Hôm nay tôi tự tay phá vỡ điều đó, lại cảm thấy có chút khoái cảm của sự trả thù.

“Cố tiên sinh, thai mới được 4 tuần, anh tính thử xem, đứa bé có phải của anh không?” Tôi cười lạnh nhìn anh ta. Đưa giấy siêu âm thai đến trước mặt Cố Hằng.

Khi nhìn rõ kết quả siêu âm, trong một khoảnh khắc, nụ cười của Cố Hằng đông cứng trên mặt. Anh ta giật lấy tờ giấy xem đi xem lại, mặt đầy giận dữ.

Anh ta xé nát giấy siêu âm, giận dữ chất vấn tôi: “Đứa bé là của ai? Lâm Gia, cô dám lén lút với người đàn ông khác sau lưng tôi? Từ khi nào? Cô và hắn đã bao lâu rồi?” Cố Hằng mất bình tĩnh.