Nghe đến chữ “đi dạo”, tôi bất ngờ một chút.

Bên nhau sáu năm, chúng tôi hầu như rất ít khi hẹn hò, huống chi là cùng đi dạo bên bờ sông, thả hồn vào gió đêm.

Nhưng mỗi khi an ủi xong Tô Y Y, anh ta đều cùng cô ấy đi dạo khắp các nơi trong thành phố, vui chơi.

Về chuyện này, anh ta giải thích với tôi:

“Tô Y Y là bệnh nhân, đi dạo nhiều bên ngoài, có lợi cho bệnh tình của cô ấy.”

Tôi tức giận không kìm được, luôn ấm ức nói với anh:

“Nhưng đôi khi em áp lực công việc lớn, em cũng muốn cùng anh đi dạo, nói chuyện mà.”

Anh ta luôn xoa trán, nhìn tôi với vẻ bất đắc dĩ:

“Áp lực công việc lớn, em có thể đi chơi với đồng nghiệp mà.”

Bây giờ tôi thấy, anh ta nói đúng.

Vì vậy, tôi nói với anh ta ở đầu dây bên kia bằng giọng nhạt nhẽo:

“Không cần, tối em đi bar với đồng nghiệp.”

Rất nhanh, anh ta liền hỏi với giọng trầm: “Em định uống rượu à?”

Năm ngoái có lần, Tô Y Y gọi anh ta về nhà uống rượu.

Tôi chờ anh ta cả đêm, đến rạng sáng thấy Tô Y Y đăng trạng thái:

“Anh ấy khi say thật đáng yêu.”

Trong ảnh, anh ta đỏ mặt, ánh mắt mơ màng tựa vào lòng Tô Y Y.

Anh ta cả đêm không về, hôm sau tôi với anh ta lại cãi nhau, cầm ảnh hỏi tội anh ta.

“Tối qua anh thực sự say, nhưng anh và cô ấy thật sự không có gì, cũng không ngủ cùng nhau.”

“Bọn anh từ nhỏ đã là bạn thân, cô ấy tâm trạng không tốt, anh uống rượu cùng cô ấy thôi, có gì đâu? Chuyện bình thường mà.”

Anh ta nghĩ anh ta uống rượu bên ngoài, tựa vào lòng người phụ nữ khác, là chuyện bình thường.

Vì vậy, tôi cũng nói với anh ta:

“Ừ, đi bar đương nhiên là để uống rượu.”

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu:

“Được, em uống ít thôi, đừng say quá.”

“Ừ, biết rồi.”

Buổi tối hôm đó, đồng nghiệp tổ chức tiệc chia tay cho tôi.

Quẩy ở bar đến hơn 12 giờ, cả nhóm vẫn còn chưa hết hứng, rủ nhau đi tiếp.

Tôi cười gật đầu đồng ý, cho đến khi nghe thấy giọng Triệu tỷ:

“Hạ Nghiên, kia chẳng phải là Cố Cảnh Thâm nhà em sao?”

Theo ánh mắt của Triệu tỷ, tôi thấy Cố Cảnh Thâm đứng trước chiếc xe hơi màu đen.

“Ồ, trước giờ toàn nghe Hạ Nghiên kể về anh ấy, đây là lần đầu tiên thấy người thật.”

“Đúng là đẹp trai, bảo sao Hạ Nghiên mê anh ấy như điếu đổ, không thèm nhìn ai khác!”

“Thôi nào, chúng ta đi tiếp, đừng cản trở đôi tình nhân.”

Đồng nghiệp trêu chọc, nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ vừa xấu hổ, vừa tự hào.

Lúc đó, tôi muốn cho cả thế giới biết, tôi thích Cố Cảnh Thâm đến nhường nào.

Nhưng lúc này tôi chỉ thấy có chút ngại ngùng, lúng túng không biết làm sao.

Sau khi đồng nghiệp tản đi, tôi từ từ bước tới.

“Á Nghiên, em say rồi sao?” anh ta quan tâm hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, nhân lúc còn men rượu, đẩy tay anh ta ra khi anh ta muốn nắm lấy tay tôi.

Mở cửa lên xe, anh ta tay nắm vô lăng, vẻ mặt đầy thất vọng:

“Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?”

Tôi ngẩn người, suy nghĩ một lúc, chỉ biết hôm nay là ngày tôi chính thức nghỉ việc.

Rồi nghe thấy giọng khàn đục của anh ta:

“Hôm nay là sinh nhật anh.”

Tôi vội vàng mượn cớ men rượu, mặt mày mơ màng, mang theo vẻ áy náy nói với anh ta:

“Ôi! Xin lỗi anh, Cảnh Thâm! Em uống rượu say quá, quên mất rồi!”

Thực ra tôi không say, cũng không quên gì cả.

Tôi vẫn nhớ, sinh nhật anh ta vào năm ngoái, tôi đặt phòng trước ở nhà hàng, trang trí tỉ mỉ.

Hoa tươi, quà tặng, còn có bánh kem do tôi tự làm.

Bánh kem được làm theo mẫu bức tranh tôi vẽ, trên đó vẽ bằng kem hình hai chúng tôi.

Tôi còn mời đến những người bạn thân nhất, có bạn của anh ta, cũng có bạn của tôi.

Mọi người đều theo dõi chúng tôi từ thời đại học đến bây giờ.

Hẹn 8 giờ tối, nhưng đến 12 giờ, thời gian thổi nến đã qua, anh ta vẫn chưa đến.

Bạn bè vừa xấu hổ, vừa không biết làm thế nào.

Tôi đành gọi điện, nghe thấy giọng anh ta đầy khó chịu:

“Anh đã nói rồi mà, xong việc anh sẽ đến ăn tối cùng em.”

Tôi run rẩy trong lòng: “Cảnh Thâm, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?”

“Hôm nay? Ồ, là sinh nhật anh, anh mới nhớ ra.”

Nước mắt tôi không kìm được, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi:

“Vậy… bây giờ anh ở đâu?”

“Anh ở công ty…”

Chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ dịu dàng ngọt ngào:

“Anh Cảnh mau đến đây! Buổi công chiếu sắp bắt đầu rồi, em mong chờ lâu lắm rồi!”

“Ừ, biết rồi, Y Y.”

Anh ta nhẹ nhàng đáp lời Tô Y Y, rồi hạ giọng, mất kiên nhẫn nói với tôi:

“Được rồi, anh không bao giờ tổ chức sinh nhật, muộn thế này rồi, em về ngủ đi.”

Điện thoại bật loa ngoài, anh ta cúp máy xong, phòng bao im lặng như tờ.

Một lúc sau, tôi không kìm được, từng giọt nước mắt rơi trên bánh kem.

Hình vẽ hai người dần dần nhòe đi, trở nên mờ nhạt.

“Á Nghiên, em thật sự quên rồi sao?”

Cố Cảnh Thâm mắt đỏ hoe, hai tay nắm vô lăng đã hơi run rẩy.

Tôi thở dài, giả vờ áy náy nhìn anh ta:

“Xin lỗi mà… em thật sự quên. Hơn nữa, anh không phải chưa bao giờ tổ chức sinh nhật sao?”

Ánh mắt anh ta đột nhiên run lên, lướt qua một cảm xúc khó hiểu.

Tôi nở nụ cười: “Không sao, nếu anh muốn tổ chức, lát nữa về nhà làm bù cho anh.”

Nói xong, tôi tựa đầu vào ghế, giả vờ ngủ:

“Em chợp mắt một lát, tỉnh rượu, về đến nhà gọi em nhé.”

Một lúc lâu sau, xe mới khởi động, chạy về phía trước.

Trên đường, Cố Cảnh Thâm im lặng không nói một lời.

Đài phát thanh trên xe phát bài “Thoát khỏi miệng hổ”, thành phố bắt đầu có mưa nhỏ.

“Mỗi khoảnh khắc yêu anh, như tàu điện ngầm chạy vụt qua.”

Trước đây tôi không hiểu câu hát này, giờ mới thấy thấm thía.

Trong mưa nhẹ, đèn neon ngoài cửa sổ xe trở thành những vệt sáng mờ ảo, kéo theo những ký ức giữa tôi và Cố Cảnh Thâm, lướt qua từng khung hình trong tâm trí tôi.

Sắp kết thúc rồi, phải không?