Tôi Chọn Vứt Bỏ Quá Khứ

Tôi Chọn Vứt Bỏ Quá Khứ

Kỷ niệm sáu năm, Cố Cảnh Thâm cuối cùng cũng đồng ý cùng tôi đi du lịch Paris.

Ngày đi hôm đó, tôi ở sân bay chờ anh ta suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng chỉ nhận được một tin nhắn của anh ta: “Á Nghiên, công ty anh có việc gấp, em đi một mình nhé.”

Nửa đêm, khi tôi hạ cánh ở sân bay Paris, tôi thấy Tô Y Y đăng một bức ảnh: “Được một người nâng niu trong lòng bàn tay, là trải nghiệm như thế nào?” Trong bức ảnh, hai người đan chặt mười ngón tay. Trong đó, một bàn tay đeo chiếc nhẫn đôi của tôi và Cố Cảnh Thâm.

Tôi nhẹ nhàng cười và bình luận: “Wow. Trời sinh một đôi, chúc hạnh phúc!”

“Em không phải luôn muốn đi Paris sao? Lần này anh nhất định sẽ cùng em đi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

Scroll Up