“Tôi không thể gặp cô ấy… Tôi không còn mặt mũi nào để gặp cô ấy nữa.
Cái chết của Tô Uyển, tôi có trách nhiệm. Những đau khổ Vãn Ỷ từng chịu, tôi càng có trách nhiệm hơn.
Nếu tôi đi gặp cô ấy, chỉ khiến cô ấy nhớ lại những ký ức tồi tệ đó, chỉ khiến cô ấy càng ghét tôi hơn thôi…”
Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc đi tìm Tống Vãn Ỷ.
Đã có nhiều lần, anh lái xe đến sân bay, thậm chí vé máy bay sang H quốc cũng đã mua xong, nhưng ngay trước cửa lên máy bay, anh lại chùn bước.
Anh sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Tống Vãn Ỷ, càng sợ bản thân không kìm được mà nhắc lại quá khứ, lại vô tình làm tổn thương cô thêm một lần nữa.
Nhưng anh vẫn âm thầm hỏi thăm về tình hình của cô.
Trong tấm ảnh, Tống Vãn Ỷ nở nụ cười nhàn nhạt, bên cạnh là Tô Dực, tay cầm một cây kem, mỉm cười đưa cho cô.
Ánh nắng rơi trên hai người, khung cảnh ấm áp như một bức tranh.
Lăng Tiêu nhìn chằm chằm tấm ảnh rất lâu, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên màn hình điện thoại.
Anh chợt nghĩ, có lẽ bây giờ Tống Vãn Ỷ sống như vậy là tốt rồi. Có một người thật lòng đối xử tốt với cô ở bên cạnh, không còn bị bóng tối quá khứ đeo bám nữa.
Còn anh, chỉ là một kẻ dư thừa, không nên xuất hiện trong cuộc sống của cô để quấy rầy hạnh phúc của cô.
Anh tắt điện thoại, quay về biệt thự, tiếp tục uống rượu.
Mỗi lần tỉnh dậy từ ác mộng, toàn thân anh đẫm mồ hôi, tim đập loạn xạ, như thể giây tiếp theo sẽ ngừng thở.
Một ngày nọ, khi dọn dẹp thư phòng, anh phát hiện một chiếc hộp được giấu ở tận đáy ngăn kéo.
Mở ra xem, bên trong toàn là nhật ký do Tống Vãn Ỷ viết.
Đôi tay anh run rẩy, lật từng trang một.
“Hôm nay Lăng Tiêu gấp sao cho tôi, anh nói mỗi ngôi sao đều viết lời yêu dành cho tôi, tôi vui lắm.”
“Tô Uyển lại đến gây khó dễ cho tôi, Lăng Tiêu đứng chắn trước mặt tôi, anh nói sẽ bảo vệ tôi mãi mãi, tôi tin anh.”
“Hôm nay Lăng Tiêu lần đầu đánh tôi, anh nói tôi làm Tô Uyển không vui. Tôi đau lắm… không phải đau thân thể, mà là đau tim.”
“Tôi bị nhốt dưới tầng hầm, rất tối, rất lạnh, tôi sợ lắm… Lăng Tiêu, anh đang ở đâu? Anh không yêu tôi nữa sao?”
“Tôi quyết định rời xa Lăng Tiêu rồi. Tôi không muốn tiếp tục bị oan uổng, không muốn tiếp tục bị tổn thương nữa. Giáo sư Hứa nói có thể giúp tôi làm giấy chứng tử giả, tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới.”
Nước mắt Lăng Tiêu rơi xuống trang nhật ký, làm nhòe cả nét chữ.
Cuối cùng anh cũng hiểu, Tống Vãn Ỷ đã từng yêu anh nhiều đến mức nào, và cũng hiểu bản thân mình đã từng khốn nạn ra sao.
Những tổn thương mà anh cho là đương nhiên, đều hóa thành lưỡi dao cắm vào tim cô, từng nhát, từng nhát, cắt đứt tình yêu cô dành cho anh.
Anh cẩn thận cất nhật ký lại, bỏ vào hộp, rồi lái xe đến bệnh viện tâm thần.
“Tô Uyển, tôi đến thăm cô. Tôi biết, trước đây tôi cũng đối xử với cô không tốt. Tôi không nên ép cô phá thai, không nên lạnh lùng với cô như vậy… Xin lỗi.”
“Vãn Ỷ bây giờ sống rất tốt, có một người rất yêu cô ấy ở bên cạnh. Tôi nghĩ vậy là đủ rồi.
Tôi sẽ không đi quấy rầy cô ấy nữa. Tôi sẽ ở đây, tự mình gánh chịu những trừng phạt mà tôi đáng phải chịu.”
Gió thổi qua nghĩa trang, mang theo chút se lạnh.
Lăng Tiêu đặt bó cúc trắng trước mộ, rồi xoay người rời đi.
Anh không quay lại căn biệt thự đầy ký ức đó nữa, mà đến một viện dưỡng bệnh xa xôi.
Có lẽ ở nơi ấy, anh có thể bình tâm hơn một chút.
Chỉ là đôi khi, vào những đêm khuya tĩnh lặng, anh vẫn sẽ nhớ đến Tống Vãn Ỷ.
Nhớ nụ cười của cô, nhớ nước mắt của cô, nhớ những khoảng thời gian đẹp đẽ mà họ từng có.
Cả đời này, anh chỉ có thể bị giam cầm trong ký ức, vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình, cũng vĩnh viễn không thể quên được cô.
“Tôi không sao. Chỉ là cảm thấy… giống như vừa trải qua một cơn ác mộng rất dài,
cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.”
Ngày tháng dần trôi, dưới sự ủng hộ của Tô Dực, Tống Vãn Ỷ bắt đầu quay lại với chuyên ngành của mình.
Cô mở một lớp học về phân tích trường phái ấn tượng tại trường đại học, giảng dạy cho sinh viên về những câu chuyện của Monet, Van Gogh…
Tình cảm giữa cô và Tô Dực cũng ngày càng sâu đậm.
Tại buổi lễ tốt nghiệp của trường đại học nghệ thuật, ruy băng tung bay, tiếng vỗ tay vang lên như sóng vỗ.
Tống Vãn Ỷ đứng trên lễ đài nhận bằng “Sinh viên xuất sắc”, ánh mắt cô lướt qua hàng ghế bên dưới đông nghịt người, cuối cùng dừng lại ở bóng dáng quen thuộc nơi hàng đầu.
Tô Dực đang cầm máy ảnh, ống kính hướng thẳng về phía cô, khóe môi mỉm cười đầy dịu dàng.
Hai năm trước, cô mang đầy vết thương đến nơi này, thậm chí còn sợ cả việc giao tiếp bằng mắt với người khác.
Là Tô Dực — giống như ánh nắng đầu xuân, từng chút một làm tan đi băng giá trong lòng cô.
Anh cùng cô đến thư viện tra tài liệu, đưa sữa nóng khi cô thức trắng đêm vẽ tranh, ngồi cạnh giường kể chuyện trường lớp khi cô bị ác mộng làm tỉnh giấc — cho đến khi cô ngủ lại một cách yên bình.
Giờ đây, không chỉ trở thành giảng viên chính thức, Tống Vãn Ỷ còn nhờ những bức tranh xuất sắc của mình mà được mời ở lại trường giảng dạy.
“Tiếp theo, xin mời giảng viên xuất sắc – cô Tống Vãn Ỷ lên phát biểu!”
MC cất lời. Tống Vãn Ỷ hít một hơi sâu, bước đến micro.
Cô nhìn về phía Tô Dực dưới sân khấu, nhìn về phía vợ chồng giáo sư Hứa đang ngồi hàng ghế danh dự:
“Từng có lúc tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi bị bóng tối nuốt chửng. Nhưng chính hơi ấm từ những người xung quanh đã giúp tôi tin rằng, trên thế giới này, vẫn còn ánh sáng.
Cảm ơn sườn chua ngọt của sư mẫu, cảm ơn sự dìu dắt tận tình của giáo sư Hứa, và cảm ơn người luôn nghiêng ô về phía tôi.”