Ngoài hành lang vẫn còn vang lên tiếng khóc mơ hồ của Tô Uyển, nhưng anh không quay đầu.
Từ khoảnh khắc đèn phòng mổ bật sáng, quá khứ giữa anh và Tô Uyển, cuối cùng cũng hoàn toàn kết thúc.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy khi thoát khỏi sự quấn lấy của Tô Uyển, ngay cả không khí cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.
Sau khi xuất viện, Tô Uyển bị đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần để điều dưỡng.
Bác sĩ nói, mỗi ngày cô ta đều ôm bụng, đối thoại với hình ảnh tiều tụy trong gương.
Lúc thì khóc, lúc thì cười.
Cô ta thực sự đã phát điên.
Có lúc còn ngồi bệt xuống đất, ôm đứa bé tưởng tượng trong lòng, liên tục lẩm bẩm rằng Lăng Tiêu sẽ đến.
Rồi đột nhiên cô ta chộp lấy chiếc kéo, cắt nát quần áo trẻ sơ sinh, vừa cắt vừa gào thét:
“Tất cả đều là lỗi của Tống Vãn Ỷ!”
“Lăng Vũ, anh về rồi sao? Anh không trách em nữa đúng không?”
Lăng Tiêu nhận được cuộc gọi từ bệnh viện tâm thần vào một ngày mưa dầm.
Giọng bác sĩ mang theo sự do dự, rõ ràng đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định gọi cho anh.
“Thưa anh Lăng, hôm nay tinh thần của cô Tô Uyển cực kỳ bất ổn, cô ấy liên tục gọi tên anh, nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh…
Nếu anh tiện, có thể đến đây một chuyến không? Chúng tôi lo cô ấy sẽ có hành vi quá khích.”
Những ngón tay cầm điện thoại của Lăng Tiêu khựng lại.
Khoảng thời gian này, anh đã vô số lần tìm cách liên lạc với Tống Vãn Ỷ, nhưng lần nào cũng bị Tô Dực chặn ở ngoài cửa, thậm chí còn nhận được thư từ luật sư, cảnh cáo nếu còn tiếp tục quấy rối sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.
Anh có chút bực bội. Đi gặp Tô Uyển cũng tốt. Xem cô ta còn có thể giải thích được gì nữa.
“Được, tôi biết rồi.”
Khi lái xe đến bệnh viện tâm thần, mưa đã nặng hạt hơn.
Lăng Tiêu theo chân y tá đi qua hành lang dài hun hút, bên tai là những tiếng gào thét và khóc lóc của các bệnh nhân khác, khiến da đầu tê dại.
Đến trước cửa phòng bệnh của Tô Uyển, y tá nhẹ nhàng đẩy hé cửa, hạ giọng nói:
“Anh vào đi. Chúng tôi sẽ đứng ngoài canh chừng, có chuyện gì thì gọi chúng tôi ngay.”
Lăng Tiêu hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.
Trong phòng ánh sáng lờ mờ. Tô Uyển quay lưng về phía cửa, ngồi bệt dưới sàn.
“Tô Uyển.”
Lăng Tiêu lên tiếng, giọng vang lên trống rỗng trong căn phòng tĩnh lặng.
Cơ thể Tô Uyển bỗng cứng đờ, như thể bị ai đó bấm nút tạm dừng.
Vài giây sau, cô ta chậm rãi quay đầu lại.
Cô ta nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu rất lâu, lâu đến mức Lăng Tiêu tưởng rằng cô ta không còn nhận ra mình nữa, thì đột nhiên, cô ta toác miệng cười.
“Lăng Vũ… Cuối cùng anh cũng đến thăm em rồi sao?”
“Em biết mà, anh sẽ không trách em đâu. Anh tha thứ cho em rồi đúng không?”
Lăng Tiêu nhíu mày. “Tô Uyển, tôi là Lăng Tiêu, không phải anh tôi.”
“Anh nói dối!”
Tô Uyển bỗng kích động, ôm chặt con búp bê đứng bật dậy khỏi sàn, loạng choạng lao về phía Lăng Tiêu, nhưng anh theo phản xạ né sang một bên.
Cô ta vồ hụt, ngã mạnh xuống đất, con búp bê trong tay lăn ra xa.
“Lăng Vũ, anh đừng trốn em! Em biết sai rồi, em thật sự biết sai rồi!”
Lăng Tiêu đứng tại chỗ nhìn dáng vẻ chật vật của cô ta, trong lòng không hề có một chút thương cảm nào.
Chỉ có phiền chán… và tê liệt.
Anh ngửa mặt thở dài một hơi.
“Vậy cô sai ở đâu?”
Lăng Tiêu hỏi lạnh lùng, giọng nói không mang theo một tia nhiệt độ.
Tô Uyển ôm con búp bê, chậm rãi bò dậy từ dưới sàn, ánh kích động trong mắt dần tan đi.
Cô ta ngồi bệt xuống đất, những ngón tay vô thức vuốt ve vết rách trên con búp bê, như đang chìm vào hồi ức nào đó.
Rất lâu sau, cô ta mới chậm rãi lên tiếng, giọng nhẹ như gió.
“tôi sai ở chỗ… không nên ép Lăng Vũ ra nước ngoài.
Lúc đó tôi cãi nhau với anh ấy, tôi trách anh ấy không ở bên tôi, nói trong lòng anh ấy chỉ có công việc.
tôi còn nói nếu anh ấy không đi tu nghiệp thì tôi sẽ ly hôn…
Anh ấy không còn cách nào khác mới đồng ý đi. tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ sớm quay về, tôi cứ nghĩ chúng tôi vẫn còn có thể sống tốt với nhau…
Ai ngờ đâu, chiếc máy bay đó… lại mất tích như vậy…”
“tôi sai ở chỗ… không nên đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Vãn Ỷ.
Thật ra tôi biết rất rõ, chuyện đó không liên quan gì đến cô ấy. Là do tôi quá sợ hãi.
tôi sợ người khác nói tôi là người đàn bà khắc chồng, sợ người nhà họ Lăng coi thường tôi.
tôi chỉ có thể tìm một vật tế thần, chỉ có thể để Vãn Ỷ gánh chịu tất cả…”
“tôi nhìn thấy cô ấy bị anh đánh, bị Tô Uyển bắt nạt, trong lòng tôi cũng sợ chứ…
Nhưng tôi không kiểm soát được. tôi sợ anh phát hiện ra sự thật, sợ anh rời bỏ tôi…”
Trái tim Lăng Tiêu đột ngột thắt lại, như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Những lời này, anh chưa từng nghe qua.
Anh vẫn luôn cho rằng Tô Uyển phát điên là vì mất chồng, mất con.