Lăng Kiêu như nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời, đột ngột giơ tay lên nhưng khi sắp chạm vào mặt Tô Uyển thì khựng lại, rồi giáng mạnh xuống chân mình.
“Tô Uyển! Cô có biết mình đang làm gì không? Tôi là em trai của Lăng Vũ! Cô làm vậy có xứng với anh ấy không?”
“Anh ấy chết ba năm rồi! A Kiêu, em đợi anh ba năm, chăm sóc anh ba năm, rốt cuộc em kém Tống Vãn Ỷ ở điểm nào? Vì sao anh thà nhớ đến một người đã chết cũng không chịu nhìn em?”
“Câm miệng!”
Thái dương Lăng Kiêu giật liên hồi, cái tên Tống Vãn Ỷ như kim đâm thẳng vào tim anh.
Anh nhớ đến chiếc hộp tro cốt nhỏ kia, nhớ đến ánh mắt chết lặng của Tống Vãn Ỷ khi nhìn anh lần cuối, nhớ đến câu cô nói: “Lăng Kiêu, anh đúng là thối nát đến tận xương.”
Đúng vậy, giờ đây anh không chỉ thối nát mà còn dơ bẩn.
Anh không nhìn Tô Uyển thêm lần nào, xoay người lao thẳng vào phòng tắm rồi “rầm” một tiếng đóng sập cửa.
Anh nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, vết đỏ nơi cổ áo như dấu ấn nhục nhã, càng nhìn càng thấy ghê tởm.
“Dơ bẩn… quá dơ bẩn rồi…”
Anh lẩm bẩm, hai tay điên cuồng chà xát cổ mình.
Nước lạnh chảy dọc theo gương mặt anh, hòa cùng nước mắt không biết rơi từ lúc nào rồi nhanh chóng bị cuốn trôi.
Anh yêu Tống Vãn Ỷ.
Nhưng giờ đây anh đã bị sự đụng chạm của Tô Uyển làm ô uế, anh không còn xứng với cô nữa.
Anh vặn nước lên mức nóng nhất, dòng nước bỏng rát dội thẳng xuống da thịt khiến làn da nhanh chóng đỏ bừng.
Nhưng anh vẫn không ngừng kỳ cọ cơ thể mình.
Từ cổ đến cánh tay rồi xuống eo bụng, từng tấc da đều bị anh chà xát điên cuồng cho đến khi đầu ngón tay rướm máu, hòa cùng nước nóng chảy xuống cống anh mới chậm chạp cảm nhận được cơn đau.
Nhưng nỗi đau thể xác vẫn không bằng sự tuyệt vọng trong lòng. Anh có lỗi với anh trai.
Anh có lỗi với Tống Vãn Ỷ.
Da thịt đã bị bỏng đỏ, thậm chí vài chỗ phồng rộp, vậy mà anh vẫn cảm thấy bản thân dơ bẩn.
“Vãn Ỷ… xin lỗi… anh bẩn rồi… anh không xứng với em nữa…”
“Em không muốn quay về sao, anh cầu xin em quay lại nhìn anh một lần được không, anh thật sự rất nhớ em, anh sẽ không bắt nạt em nữa, anh muốn tổ chức hôn lễ với em, thật mà…”
Anh lặp đi lặp lại, giọng nói ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn tiếng nghẹn ngào.
Anh không biết mình đã tắm bao lâu, cho đến khi nước nóng dần nguội, cho đến khi da thịt bị chà xát đến rớm máu, cho đến khi không còn sức nhấc tay lên nữa, anh mới gục xuống sàn, mặc cho nước lạnh tiếp tục dội xuống.
Ngoài cửa, tiếng khóc đứt quãng của Tô Uyển vẫn vang lên: “A Kiêu… anh mở cửa được không… em biết sai rồi… đừng hành hạ bản thân như vậy…”
Trời đã tối khi Tống Vãn Ỷ rời khỏi nhà giáo sư Hứa, trong tay ôm hộp bánh quy thủ công mà sư mẫu nhét cho.
“Cô Tống, để tôi đưa cô về nhé.”
Giọng nói của Tô Dực vang lên bên cạnh, anh đeo một chiếc ba lô vải bố, trên đó treo một móc khóa hình ngôi sao bằng gỗ lắc lư theo từng bước chân.
Rõ ràng nhỏ hơn Tống Vãn Ỷ hai tuổi, nhưng anh lại mang đến cảm giác an tâm kỳ lạ.
Tống Vãn Ỷ khựng lại một chút, theo bản năng muốn từ chối.
Ba năm qua, cô đã quen với việc tự mình đối diện mọi thứ, ngay cả đi đường đêm cũng phải liên tục kiểm tra phía sau.
Nhưng nhìn nụ cười chân thành trong ánh mắt Tô Dực, lời “không cần” đến bên môi lại bị nuốt trở vào, cô chỉ khẽ gật đầu nói: “Làm phiền cậu rồi.”
Tô Dực chỉ vào cửa tiệm nhỏ ven đường, nhẹ giọng giới thiệu: “Tiệm bánh này bánh sừng
bò lúc mới ra lò là ngon nhất, lần sau đi ngang qua cô có thể thử nhé, hay là ngày mai tôi mua làm bữa sáng cho cô được không, sáng mai cô có tiết dạy không?”
“Cửa hàng sách phía trước có rất nhiều tập tranh in bản cũ, nếu cô Tống thích, tôi có thể đi cùng cô chọn.”
Bờ vai vốn căng cứng của Tống Vãn Ỷ bất giác thả lỏng đi vài phần.
Khi đi đến một quầy bày đầy đồ thủ công, Tô Dực bỗng dừng bước.
Anh cúi người, chăm chú nhìn những món đồ nhỏ trên quầy.
Tống Vãn Ỷ nhìn theo ánh mắt anh, thấy đó là một chiếc đèn ngủ gốm nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay.
Tô Dực cầm chiếc đèn ngủ lên, quay sang nhìn Tống Vãn Ỷ thì vành tai đã lặng lẽ ửng đỏ.
“Cái này hình như rất hợp với cô, buổi tối bật lên phòng sẽ không quá tối, mà cũng không chói mắt.”
Tim Tống Vãn Ỷ chợt lỡ một nhịp.
“Không cần đâu, tôi…”
Tô Dực nhét chiếc đèn ngủ vào tay cô.
“Coi như tôi tặng cô để cảm ơn nhé, bài luận lần trước cô giúp tôi sửa, cuối cùng thầy hướng dẫn cũng cho thông qua rồi, tôi còn chưa cảm ơn cô tử tế.”
Vừa nói, anh vừa lấy từ trong túi vải ra một tờ rơi triển lãm đã được gấp gọn, lúc đưa cho cô đầu ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay cô rồi nhanh chóng rụt lại.
“Tuần sau ở trung tâm thành phố có triển lãm tranh trường phái ấn tượng mùa xuân, tôi tranh thủ mua dư một vé… nếu cô Tống có thời gian, cô có muốn đi cùng tôi không?”
Tống Vãn Ỷ nhìn bàn tay đang nắm chặt vạt áo vì căng thẳng của Tô Dực cùng ánh mắt tràn đầy mong đợi ấy, bất lực thở dài một hơi.
“Được, tôi sẽ đi cùng cậu.”
“Yay! Tuyệt quá, cô Tống chịu đi cùng tôi rồi.”
Khi đến dưới lầu khu chung cư của Tống Vãn Ỷ, Tô Dực chợt nhớ ra điều gì đó, lại lấy từ trong túi vải ra một chiếc hộp hình chữ nhật, trên hộp in họa tiết bầu trời sao.
“Cái này cũng tặng cô.”