Nhưng Lưu Văn lại tung một cước đạp đổ chiếc ghế trước mặt tôi:

“Tại sao phải đợi đến tối? Bây giờ không giải thích được à? Tôi thấy là anh có tật giật mình thì có! Nếu không thì tại sao anh lại bỏ ra một đống tiền cao ngất ngưởng để rước cô ta về công ty ăn chơi nhảy múa? Trương Viễn, có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với tôi không? Anh có xứng đáng với tôi không hả?”

Nói đoạn, Lưu Văn vung tay lên định tát một bạt tai vào mặt tôi. Tôi lập tức tóm chặt cổ tay cô ta, dùng lực hất mạnh một cái khiến cô ta ngã nhào ra đất.

Lưu Văn tức điên lên, chửi bới tôi xối xả:

“Cái con đĩ này! Con khốn nạn này! Thảo nào trước đây cô đắc ý thế, hóa ra là đi quyến rũ chồng sắp cưới của tôi. Cô không biết xấu hổ à?”

Tôi cầm cốc nước trên bàn hắt thẳng vào mặt cô ả.

“Bớt ngậm máu phun người đi, tởm lợm chết đi được. Tôi và sếp Trương hoàn toàn trong sạch, chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi.”

Lưu Văn quay sang Trương Viễn gào rú:

“Trương Viễn! Anh cứ đứng nhìn tôi bị con tiện nhân này ức hiếp thế sao? Anh còn dám nói hai người không có gì? Đúng là đôi cẩu nam nữ, bọn mày rồi sẽ chết không được tử tế đâu!”

Tôi quay sang nhìn Trương Viễn, giọng lạnh tanh:

“Sếp Trương, cảm ơn anh đã chiếu cố tôi suốt hơn một năm qua. Nhưng tôi thấy chúng ta không còn phù hợp để làm việc chung nữa. Hợp tác giữa chúng ta kết thúc ở đây đi.”

7

Sắc mặt Trương Viễn biến đổi hẳn:

“Lục Dao, trong chuyện này có hiểu lầm, Văn Văn cô ấy không biết rõ tình hình đâu.”

Nói xong, anh ta trừng mắt nhìn Lưu Văn quát lớn:

“Lưu Văn, em mau xin lỗi Lục Dao ngay cho anh!”

Lưu Văn lồm cồm bò dậy, vung tay tát thẳng vào mặt Trương Viễn một cái “chát”:

“Trương Viễn, anh hú hí với con đĩ này, dựa vào đâu mà bắt tôi phải xin lỗi?”

Bị tát thẳng mặt trước đám đông, khuôn mặt Trương Viễn tối sầm lại đầy u ám:

“Lưu Văn, em muốn phá nát cái công ty này đúng không? Xin lỗi ngay lập tức, nếu không thì hôn ước của chúng ta hủy bỏ!”

Lưu Văn chết trân, nhìn Trương Viễn với ánh mắt không thể tin nổi, rồi gào khóc nức nở:

“Trương Viễn, cái đồ vô lương tâm nhà anh! Anh vì nó mà đòi hủy hôn ước với tôi? Anh có xứng đáng với bố mẹ tôi không hả?”

Tôi đứng nhìn hai người họ cãi lộn, chẳng còn chút kiên nhẫn nào để ở lại thêm.

“Sếp Trương, không cần đâu. Hợp tác của chúng ta đến đây thôi.”

Dứt lời, tôi quay người định đi thẳng. Nhưng chưa bước được hai bước đã bị ai đó giật lại.

“Lục Dao, cô muốn đi? Đừng hòng! Hợp đồng cô ký là 5 năm, bây giờ muốn tự ý nghỉ việc thì nộp tiền đền bù hợp đồng ra đây!”

Tôi hạ giọng, nhìn thẳng vào Trương Viễn:

“Sếp Trương, anh thực sự muốn tôi nộp số tiền vi phạm hợp đồng này sao?”

Trương Viễn lộ rõ vẻ mặt khó xử, ấp úng không nói nên lời.

Tôi cười khẩy một tiếng:

“Số tiền này tôi có thể nộp. Nhưng sếp Trương, anh phải biết rõ một điều: Một khi tôi nộp tiền và thanh toán sòng phẳng mọi thứ, thì những gì anh từng nhận được nhờ có tôi… anh sẽ phải trả lại gấp bội.”

Trương Viễn hiểu rõ ý đồ đằng sau câu nói của tôi. Nhớ lại ngày đầu tôi bước vào công ty này, nơi đây chỉ là một công ty nhỏ bé xập xệ với 5-6 nhân viên nhét chung trong hai căn phòng. Hồi đó có một đạo sĩ đi ngang qua công ty, nhìn thấy tôi liền phán rằng tôi có mệnh cách vô cùng đặc biệt: trời sinh mang mệnh phú quý, không cần làm việc cũng tự hút tài lộc về.

Khi ấy Trương Viễn bán tín bán nghi, nhưng vẫn cho tôi thử “lười biếng” một ngày.

Kết quả là ngay ngày hôm đó, công ty bất ngờ chốt được một dự án cực kỳ khó nhằn mà vốn dĩ không có chút hy vọng nào.

Trương Viễn mừng như bắt được vàng. Từ đó, ngày nào anh ta cũng tha lôi đủ loại máy chơi game, tiểu thuyết, phim ảnh và đồ ăn vặt về cho tôi ăn chơi thỏa thích.