“Nhưng mẹ yên tâm, con biết mẹ thực sự hài lòng với ai mà.”

Ngay sau đó là một biểu tượng giơ ngón cái.

“Không hổ là con của mẹ, đầu óc sáng suốt! Nhà chúng ta có hai đời làm nghề giáo nửa đời người rồi, làm sao có thể cưới loại con gái như Giang Nguyệt Hi, người thậm chí còn không vào được một trường chính quy chứ.”

Ngón tay tôi dừng lại trên màn hình, thế giới bỗng chốc yên tĩnh đến mức vang lên tiếng ù ù, chiếc điện thoại trượt khỏi tay tôi. Tôi muốn đặt nó lại chỗ cũ, nhưng cơ thể không ngừng run rẩy.

Nước mắt lăn dài trên má.

Theo phản xạ, tôi ôm lấy bản thân mình.

Tôi từng nghĩ rằng khi Lương Chính An cầu hôn vào ngày sinh nhật của tôi là để tạo bất ngờ. Không ngờ anh chỉ đang chắc chắn rằng mình sẽ không bị thiệt.

Không có lễ hỏi, không có trang sức, và tôi còn ngốc nghếch nghĩ rằng anh muốn dành điều đó cho ngày cưới.

Câu “không thiệt thòi gì cả” đã cắt đứt mối tình mười lăm năm của tôi dành cho anh.

Ngày hôm sau là ngày mẹ anh phải đi trị liệu thần kinh và chọn kẹo cưới, váy cưới.

Sáng dậy, tôi thấy bà cụ vẫy tay quạt quạt trước mũi. Tôi biết đó là dấu hiệu bà muốn tôi thay tã, và mùi khó chịu cho thấy bà đã đi vệ sinh.

4

Thấy tôi nhìn qua, mẹ của Lương Chính An liền tỏ ra như thể vừa nhận ra tôi, thể hiện vẻ áy náy và tự trách giống như suốt tám năm qua. Nhưng tôi đã thấy những dòng tin nhắn của bà trên điện thoại, nhớ rõ những lời đầy khinh bỉ của bà dành cho tôi, và sẽ không còn chút thương cảm nào cho bà nữa.

Hôm nay, tôi sẽ không thay tã cho bà. Và sau này cũng sẽ không bao giờ nữa!

Tôi ăn bữa sáng một mình, rồi đi gặp phụ huynh học sinh. Ngày mai tôi sẽ đi, nên hôm nay cần giải thích rõ ràng với họ.

Phụ huynh không muốn đổi giáo viên cho con, hỏi liệu tôi có thể dạy trực tuyến không. Khi nhận được sự đồng ý, họ mời tôi dùng bữa và bàn thêm về hình thức học online.

Tại nhà hàng, tôi vô tình thấy Lương Chính An và Mạc Dĩnh Dĩnh.

Hai người ngồi sát nhau, Lương Chính An lịch sự vén tóc cho cô ấy để tóc không vướng vào kem bánh, nhìn động tác thuần thục đến mức không biết đã làm bao nhiêu lần rồi.

Tôi không tiến đến.

Ngày mai tôi sẽ đi, tôi muốn để lại chút thể diện cho cả hai.

Sau khi trao đổi xong với phụ huynh, chuẩn bị rời đi thì Lương Chính An đột nhiên đứng bật dậy. Và rồi… anh thấy tôi – người vừa đứng lên.

“Giang Nguyệt Hi! Hôm nay là ngày kiểm tra của mẹ anh, em là một phụ nữ ngoài ba mươi mà vì ghen tuông lại đi theo dõi anh, để mẹ anh – một người câm liệt – tự sinh tự diệt ở nhà à? Anh và Dĩnh Dĩnh quen nhau từ mẫu giáo, nếu thật sự có chuyện gì thì đến lượt em sao? Với lại, em cũng không phải cô gái đôi mươi nữa, sao còn bận tâm chuyện tình cảm nam nữ Bây giờ lập tức về nhà ngay! Nếu việc điều trị của mẹ anh bị gián đoạn, thì cả đời này đừng hòng nghĩ đến chuyện kết hôn với anh!”

Lương Chính An nghĩ rằng tôi không biết chuyện anh và Mạc Dĩnh Dĩnh, nên giọng điệu rất tự tin. Nhưng tôi cũng chẳng buồn cãi lại, tôi chỉ quay qua phụ huynh học sinh, cười xin lỗi:

“Xin lỗi vì đã làm phiền anh chị.”

Ánh mắt của Lương Chính An thoáng qua sự ngỡ ngàng, sau đó là cơn giận dữ khi bị tôi phớt lờ.

Tôi cùng phụ huynh rời đi.

Có lẽ nghĩ rằng tôi vì sợ hãi mà vội vàng về nhà chăm sóc mẹ anh, giọng của anh chuyển thành giễu cợt đầy mỉa mai.

“Cùng tuổi với Dĩnh Dĩnh, mà chẳng hiểu sao em lại kém xa cô ấy như thế? Lôi thôi lếch thếch thế này, cũng chỉ có anh vì tình nghĩa cũ mà chấp nhận em.”

Tôi bỗng đứng sững lại, xòe hai tay, nhìn những vết chai dày dưới ánh nắng, tôi im lặng.

Suốt mười lăm năm qua tôi đã làm gì thế này?

Tôi quay đầu lại nhìn, cả hai đã ngồi trở lại, thấy tôi nhìn qua, Mạc Dĩnh Dĩnh còn nghiêng về phía Lương Chính An. Anh không nói gì, nhưng bàn tay thì tự nhiên ôm lấy eo cô ấy.

Nếu là trước đây, chắc hẳn tôi sẽ cảm thấy khó chịu, có lẽ còn chạy đến tát cô ấy, nhưng giờ đây tôi lại chẳng thấy gì.

Tôi không nói gì, quay lưng đi đến cửa hàng thu mua đồ cũ.

Tôi từng thật sự muốn cùng Lương Chính An trải qua hết cuộc đời, từng sợ rằng mẹ anh sẽ không thể khỏe lại, rằng chúng tôi sẽ không bao giờ mua được ngôi nhà của riêng mình. Vì vậy, sau khi tôi chuyển đến sống, căn nhà ấy được bổ sung thêm rất nhiều đồ đạc.

Qua bao nhiêu năm, tôi đã coi đó là mái ấm của mình.

Nhưng bây giờ tôi sắp đi, những thứ đó cũng nên được trả lại rồi.

________________________________________

5

Tối đó, tôi vừa thu dọn xong hành lý thì hai người bọn họ từ buổi hẹn hò trở về.

“Chị dâu, chị đừng giận nhé, anh An chỉ là không biết con gái thích loại kẹo cưới nào, nên mới rủ em đi cùng thôi.”

Nói xong, cô ấy nháy mắt với Lương Chính An, rồi quay sang tôi cười một cái, sau đó bước vào phòng phụ.

Lương Chính An đặt túi ni-lông từ siêu thị lên bàn trước mặt tôi, khi cúi xuống tôi còn thấy vết son môi trên cổ áo anh. Ánh mắt anh có chút áy náy, giọng nói cũng không còn vẻ châm chọc như trước.

“Mỗi loại anh lấy một ít, em chọn loại nào thích nhé.”

Tôi liếc nhìn, bên trong không phải kẹo rời, cũng không phải kẹo cưới, mà chỉ là mấy gói kẹo của Fujiya.

Thật là qua loa.

“Không cần đâu, em không thích.”

Lương Chính An mím môi, có vẻ như cảm giác tội lỗi sau khi lén lút khiến anh hiếm khi không nổi giận ngay lập tức. Thay vào đó, anh rút từ túi ra một tuýp kem dưỡng da.

“Ban ngày anh chỉ muốn dạy cho em một bài học. Mẹ anh lớn tuổi rồi, không chịu nổi em hành hạ. Cầm lấy đi, anh đặc biệt chọn cho em loại kem dưỡng tay này.”

Tôi cúi nhìn, mùi hoa dành dành – mùi mà Mạc Dĩnh Dĩnh thường dùng.

“Không cần đâu, em không thích mùi này.”

Sự nhẫn nại của Lương Chính An bị mài mòn hết, anh ném tuýp kem dưỡng tay xuống đất.

“Giang Nguyệt Hi, cô còn muốn gì nữa? Bỏ mẹ tôi ở nhà một mình mà cô còn có lý sao? Cô nghĩ đính hôn rồi thì đã là chủ nhà này à? Dĩnh Dĩnh là em gái tôi, tôi đi cùng cô ấy thì đã sao? Kẹo cưới thì nhất định phải mua với cô mới là kẹo cưới à?”

Nói xong, anh đóng sầm cửa lại bước vào phòng phụ.

Từ đầu đến cuối, anh chẳng để ý đến chiếc vali để cạnh sofa, cũng chẳng nhận ra những thứ xung quanh đã thưa thớt dần.

Nhìn đồng hồ, tôi đặt xe đến khách sạn gần sân bay.

Tám năm qua, đây là lần đầu tiên tôi ngủ một mình trên chiếc giường riêng, phấn khích đến nỗi tôi không thể ngủ suốt cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, tôi đến sân bay, ngồi trong sảnh đợi và lướt xem tin nhắn trên WeChat.

Trước đây tôi luôn bận rộn, bận chăm sóc mẹ của Lương Chính An, bận kiếm tiền, đến mức không thể dành thời gian lướt mạng để xem hạnh phúc của người khác. Bây giờ đột nhiên nhàn rỗi, ngay cả việc lướt WeChat cũng trở nên ngượng ngùng.

Chiều qua, Lương Chính An đăng một dòng trạng thái.

“Giấc mơ thời niên thiếu rồi sẽ trọn vẹn.”

Đính kèm là hai vé xem phim “Tình Thư”.

Tôi tiện tay mở khung chat với anh, tin nhắn chia tay còn chưa kịp gửi đi thì điện thoại đã đổ chuông. Tôi nhấn nút nghe, còn chưa kịp mở lời thì bên kia đã sốt ruột chất vấn:

“Ai cho phép cô hủy liệu trình phục hồi tiếp theo? Đây là giai đoạn điều trị quan trọng, nếu hủy là bao công sức trước giờ đều đổ sông đổ bể! Cô lập tức gọi cho bệnh viện để gia hạn ngay! Nếu trong ba mươi phút không xong, hủy đám cưới!”

Cuộc gọi bị cúp ngay lập tức.

Tôi khẽ bật cười.

Bác sĩ phụ trách phục hồi chính là anh giới thiệu cho tôi, nếu thật sự quan tâm thì lúc gọi cho tôi, anh đã có thể nộp vài triệu cho bệnh viện rồi.

Tôi lạnh nhạt gửi tin nhắn chia tay cho Lương Chính An, rồi quay lưng bước lên máy bay.

Scroll Up