“Cô đừng vội kết luận.” Trương Tú Linh nói. “Để tôi dò la thêm, đợi có tin tức chính xác rồi tính sau. Nhưng cô phải nhớ kỹ, tiền của mình, giữ cho chặt vào.”
Cúp máy, tôi ngồi phịch xuống sô-pha, đầu óc quay cuồng.
Bố Phương Tình nợ nần sao?
Bọn họ gấp gáp muốn thêm tên, chẳng lẽ là vì—
Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.
Nhưng có những chuyện, một khi đã khơi mào, thì không thể nào chôn vùi được nữa.
Ngay tối hôm đó, tôi làm một việc mà trước nay chưa từng làm.
Tôi lên mạng tìm kiếm cái tên Phương Kiến Quốc.
Thông tin tìm được không nhiều, nhưng có một tin tức đã thu hút sự chú ý của tôi — một bài đăng trên diễn đàn địa phương, nói rằng ông chủ một xưởng vật liệu xây dựng ở Bắc Thành quỵt lương công nhân, đã bị kiện ra tòa.
Trong bài không nhắc tên, nhưng địa chỉ và thời gian được miêu tả hoàn toàn trùng khớp với lời Trương Tú Linh nói.
Tôi chụp lại màn hình, lưu vào điện thoại.
Rồi tắt đèn.
Trong màn đêm tĩnh mịch, tôi chằm chằm nhìn lên trần nhà, đầu óc trằn trọc không yên.
Mỗi lần Phương Tình gặp tôi đều cười ngọt ngào, xởi lởi.
Mỗi tiếng “bác ơi” thốt ra đều ngọt như ngậm đường.
Nhưng cái lúc ở văn phòng bán hàng, khoảnh khắc cô ta bảo tôi phải “có ý thức ranh giới”, trong ánh mắt cô ta ngoài sự ấm ức, còn có một thứ khác.
Đó là sự toan tính.
Tôi đã gặp quá nhiều loại người rồi.
Làm việc trong nhà ăn suốt mười tám năm, hạng nhà cung cấp nào, kiểu người nào mà tôi chưa từng tiếp xúc?
Kẻ mở miệng ra là toàn những lời đường mật, thường là kẻ có đôi bàn tay không sạch sẽ nhất.
Lại hai ngày nữa trôi qua.
Đã được một tuần lẻ ba ngày.
Hơn tám giờ tối, tôi đang luộc mì trong bếp thì nghe thấy tiếng mở khóa ngoài cửa.
Dật Phi về rồi.
Nó gầy rộc đi, râu ria lởm chởm, quầng thâm dưới mắt xanh lè.
Nhìn thấy tôi, nó đứng trân trân ở cửa, một lúc lâu mới thốt lên được một tiếng: “Mẹ.”
“Ừ.”
Tôi không nói thêm gì, quay lại bếp vớt thêm một vắt mì cho nó.
Nó ngồi xuống bàn ăn, bưng bát lên ăn.
Ăn rất ngấu nghiến, cứ như bị bỏ đói từ lâu lắm rồi.
Tôi ngồi đối diện nhìn nó.
Không nói một lời.
Nó ăn xong bát mì, đặt bát xuống, cúi gằm mặt.
“Mẹ, mấy ngày nay con đã suy nghĩ rất nhiều.”
“Ừ.”
“Hôm đó con không nên ăn nói với mẹ như thế. Con sai rồi. Con xin lỗi mẹ.”
Tôi không đáp lời.
Chờ đợi chữ “Nhưng” của nó.
Quả nhiên—
“Nhưng mẹ ơi, con thật sự yêu Tiểu Tình. Con muốn cưới cô ấy.” Nó ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe. “Mẹ có thể cho con thêm một cơ hội nữa được không? Chuyện nhà cửa, mẹ con mình có thể thương lượng lại mà.”
“Thương lượng thế nào?”
“Mẹ xem thế này có được không—” Nó nhoài người về phía trước, nói liến thoắng. “Mẹ mua nhà trả đứt, ghi tên cả con và Tiểu Tình. Nhưng chúng ta có thể làm một bản công chứng, ghi rõ tiền mua nhà là do mẹ bỏ ra. Ngộ nhỡ sau này—ngộ nhỡ chúng con ly hôn, nhà sẽ thuộc về con, Tiểu Tình không lấy được một xu nào. Như thế mẹ yên tâm rồi chứ?”
Tôi nhìn nó.
Nhìn rất lâu.
“Dật Phi.”
Tôi lên tiếng.
“Vì để cưới cô ta, con sẵn sàng tính trước cả chuyện ly hôn sao?”
Nó bị câu nói của tôi chặn đứng họng, mặt lúc đỏ lúc tái.
“Mẹ, con thật sự hết cách rồi. Mẹ Tiểu Tình nhất quyết đòi thêm tên vào, con không đồng ý thì coi như xong. Con đối với Tiểu Tình là thật lòng, con không muốn đánh mất cô ấy.”
Nói đoạn, nó bỗng trượt từ trên ghế xuống, “bịch” một tiếng quỳ sụp trước mặt tôi.
“Mẹ, con cầu xin mẹ.”
Nó quỳ trên sàn, ngước mắt nhìn tôi, nước mắt thi nhau rơi lách tách.
“Con biết con bất hiếu, con biết con đã làm mẹ tổn thương. Nhưng chỉ một lần này thôi, mẹ giúp con đi. Nửa đời còn lại con sẽ hiếu thuận với mẹ, mẹ bảo con làm gì con cũng làm. Con xin thề.”
Tôi nhìn đứa con trai đang quỳ trước mắt.
Hai mươi ba năm.