“A Dao, em có thể trưởng thành hơn không, đừng như đứa trẻ được không? Chỉ là chỗ ngồi thôi mà, cãi nhau làm gì. Linh Linh thích chỗ có tầm nhìn tốt, sao em cũng phải tranh giành?”

Dần dần, tôi quen ngồi ghế sau vì biết mình không thắng nổi, suốt chặng đường, Lâu Hiên hỏi tôi ăn gì, uống gì, hôm nay có gì đặc biệt không.

Tôi ngáp một cái: “Không có gì đặc biệt.”

Rồi im lặng.

Lâu Hiên vừa lái xe vừa nói chuyện linh tinh. Chúng tôi như hoán đổi linh hồn, trước đây tôi nói nhiều, anh ta ghét tôi nói nhiều, làm phiền anh ta khi lái xe.

Càng nói, tôi càng buồn ngủ, cuối cùng ngủ thiếp đi, khi mở mắt ra, đã về đến nhà. Mở cửa xe, tôi thấy Lâu Hiên dựa vào đầu xe hút thuốc, dưới đất đầy tàn thuốc.

“Sao không gọi em dậy?”

Anh ta thấy tôi đến, biết tôi không thích, liền dập thuốc và xua tan mùi khói.

“Về thôi.”

Tôi đi trước, Lâu Hiên đột nhiên nắm tay tôi, mắt đỏ hoe: “A Dao, sao em không nói anh?”

“Ồ, anh áp lực công việc, lại phải xã giao, thỉnh thoảng hút vài điếu cũng được, đừng ảnh hưởng sức khỏe là được.”

Trước đây, thấy Lâu Hiên hút thuốc, tôi nhất định khuyên anh ta ngừng vì hại sức khỏe, nhưng luôn nhận lại sự khó chịu từ anh ta.

“A Dao, anh biết em không thích anh hút thuốc vì nghĩ Linh Linh dạy anh hút, em không vui.”

Nhưng giờ tôi không muốn can thiệp nữa.

Lâu Hiên đứng trước mặt tôi: “A Dao, em giận sao? Đừng hiểu lầm, bài đăng của Linh Linh chỉ đùa thôi.”

“Bài đăng nào?”

Nghĩ một lúc mới nhớ ra, là bài đăng tôi đã bình luận và nhấn thích.

“Không sao, em không giận. Em biết anh và Linh Linh lớn lên cùng nhau, tình cảm tốt.”

Lâu Hiên luôn thích đùa giỡn.

Giọng anh ta hơi run: “Lần sau anh sẽ dẫn em đến công ty, nhân viên sẽ không hiểu lầm nữa.”

Tôi lắc đầu từ chối: “Đều là chuyện nhỏ, em không đi, tránh ảnh hưởng công việc của anh.”

Thực ra, tôi không muốn nhân viên hiểu lầm. Lâu Hiên từ trước đến giờ không dẫn tôi đến công ty, nói rằng mọi người bận rộn, không muốn tôi đến gây rối. Nhưng tôi biết, Trần Linh đã đến đó nhiều lần, ngay cả bà lao công cũng biết cô ấy.

Nếu là trước đây, tôi có lẽ sẽ rất vui mừng, nghĩ rằng Lâu Hiên đang khẳng định sự hiện diện của tôi, chắc chắn tôi sẽ ôm và hôn anh ta.

Nhưng giờ tôi đã quyết định rời đi, không cần tiếp xúc quá nhiều với những người và việc không cần thiết.

( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)

“A Dao,” Lâu Hiên gọi tôi dưới ánh đèn mờ.

Mặt anh ta trắng bệch, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: “Không sao, về nghỉ đi.”

Tôi cần đến công ty nộp đơn xin nghỉ việc.

Vừa ra khỏi cửa, tôi gặp Lâu Hiên đứng bên xe: “Đi thôi, anh đưa em đi.”

Đang nói, cửa sổ ghế phụ mở ra, Trần Linh thò đầu ra: “A Dao, em đi làm à? Đi cùng nhé, tiện đường.”

Lâu Hiên nhìn tôi: “Linh Linh cũng đi, em không phiền chứ?”

“Không phiền đâu,” tôi mở cửa sau và ngồi vào.

Trước đây, khi tôi nhờ anh ta đưa đi, Lâu Hiên rất khó chịu, nói không tiện đường, đường tắc, mất thời gian, tự tôi đi xe.

Nhưng anh ta lại kiên quyết đón đưa Trần Linh mỗi ngày. Tôi hỏi anh ta, chỉ nhận lại sự lạnh lùng và bị chặn liên lạc.

“Linh Linh sức khỏe yếu, làm sao chịu được chen chúc trên xe buýt, tàu điện ngầm. Em có cần phải để ý chuyện này không?”

Thấy tôi không nói gì, mặt Lâu Hiên hơi khó chịu: “Em ngồi đằng trước đi.”

Tôi ngẩn người: “Không thì sao? Anh lái xe đi.”

Trần Linh cười đẩy Lâu Hiên: “A Hiên, nhanh lên, không thì em trễ mất.”

Lâu Hiên mặt mày khó chịu: “Em say xe mà, đổi chỗ với Linh Linh đi.”

Thật kỳ lạ, tôi say xe bao năm, chưa bao giờ thấy anh ta quan tâm. Trần Linh làm nũng: “Không muốn, chỗ này nhìn đẹp, em không thíchngồi sau. Lúc nào em cũng ngồi trước mà.”

Tôi không quan tâm, cười: “Ngồi đâu cũng được, đi thôi.”

Lâu Hiên định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mở cửa xe và ngồi vào. Trên đường, tôi dựa vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi, không chú ý ánh mắt Lâu Hiên qua gương chiếu hậu.

Trần Linh ríu rít nói không ngừng: “A Hiên, sao anh đi cắm trại về sớm thế, em chưa kịp chơi xong. Chưa vui như chuyến du lịch tốt nghiệp của chúng ta, lần đó anh quạt cho em suốt đêm. Còn lần đi biển ngắm sao băng, thật đẹp, tiếc là anh bận tìm thuốc chống muỗi nên bỏ lỡ. Nhưng không sao, em đã ước thay anh rồi, hihi.”

Nói mãi không thấy Lâu Hiên đáp lại, cô ấy có chút không vui: “A Hiên, anh sao thế? Không khỏe à?”

Lâu Hiên qua gương thấy tôi vẫn nhắm mắt, không phản ứng gì, mặt tối sầm: “Anh cần tập trung lái xe.”

Trần Linh bực bội quay sang tôi: “A Dao, em và A Hiên thân thiết hơn, đừng giận nhé. Nếu vì chị mà em và A Hiên không vui, chị xin lỗi.”

Tôi mở mắt, không muốn đôi co: “Em không giận, hai người lớn lên bên nhau, thân thiết là bình thường.”

Nghe vậy, Lâu Hiên cau mày, miệng bặm lại. Trần Linh tự nhiên, ôm lấy tay Lâu Hiên làm nũng: “A Hiên, A Dao đâu nhỏ nhen như anh nói, nhìn em ấy không giận mà. Đúng rồi, A Dao, em biết A Hiên sợ độ cao không? Nhưng vì chị thích nhảy bungee, anh ấy ép mình nhảy từ trên cao, dần dần hết sợ.”

Tôi cười nhạt, không phản ứng, Lâu Hiên mặt càng tối sầm hơn. Anh ta đột ngột phanh xe: “Đến rồi, Linh Linh xuống xe đi.”

Trần Linh không kịp phản ứng: “Anh đưa em đi trước.”

Scroll Up