Nếu bà biết tôi và Hứa Thần chỉ là bạn trai bạn gái hợp đồng, chắc còn đau lòng hơn.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định tạm thời không nói.

“Bảo Châu, dì biết con chắc chắn có nỗi khổ riêng. Dì tuy không có học vấn, nhưng dì biết ai tốt với dì, ai không.”

“Những chuyện trước đây con làm đều là vì muốn dì sống tốt hơn. Tấm lòng của con là tốt.”

Mẹ Hứa nắm tay tôi, nói đầy chân thành.

“Con ở bên Thần Thần cũng là thiệt thòi cho con, nhưng con đừng chê nó.”

Tôi vỗ nhẹ tay bà.

“Dì yên tâm, cháu sẽ không đâu.”

Chân của mẹ Hứa hồi phục rất nhanh.

Bây giờ bà đã hoàn toàn thay đổi.

Không còn là bà cụ luôn tự làm khổ mình như trước nữa.

Trước đây vì tự ti nên bà ít khi ra ngoài giao tiếp, hầu như không có bạn bè.

Thế mà một ngày nọ, bà lại chủ động bảo Hứa Thần đưa mình đến đại học dành cho người cao tuổi.

Ngay cả những người trước đây cùng bà đi nhặt phế liệu rủ bà đi cùng, bà cũng từ chối.

“Bây giờ là lúc tôi hưởng phúc rồi, nhặt phế liệu làm gì. Lát nữa tôi còn phải đến đại học người già học nữa.”

Ở đó, bà không chỉ học được cách sử dụng điện thoại thông minh thành thạo.

Còn học cả quốc họa và thư pháp.

Bà cũng kết bạn với rất nhiều người bạn mới.

Sau đó bà hẹn với mấy người bạn ở đại học người già cùng nhau đi du lịch nước ngoài.

Trước ngày xuất phát, tôi và Hứa Thần cùng ra tiễn bà.

Nhìn bà cùng mấy người bạn cười nói vui vẻ lên máy bay.

“Bảo Châu, cảm ơn em. Từ bây giờ hợp đồng của chúng ta chính thức kết thúc. Anh đã chuyển tiền vào tài khoản của em rồi.”

“Nhưng anh còn một yêu cầu.”

Tôi nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng trên điện thoại, cười tươi hỏi:

“Yêu cầu gì?”

“Sau những ngày ở bên nhau, anh phát hiện mình thật sự thích em. Em có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em không?”

Trên mặt tôi không có chút ngạc nhiên nào.

Anh thích tôi cũng là chuyện bình thường.

Chỉ có điều tôi rất khó theo đuổi.

Sau này phải xem biểu hiện của anh thế nào đã.

(HOÀN)