QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/toi-bi-thue-ve-lam-con-dau-de-tri-me-chong-tu-ti/chuong-1
Chương 8
8
“Ông không chịu thừa nhận cũng không sao. Bây giờ khắp nơi đều có camera giám sát, cảnh sát chỉ cần xem qua là biết tiền biến mất thế nào. Ông cũng đừng mong quỵt nợ. Dù sao tôi cũng có rất nhiều thời gian. Tôi nhớ con trai ông đang làm ở cục y tế hay cục dân chính gì đó đúng không? Chồng tôi có tiền, mỗi ngày thuê vài người đến đơn vị con trai ông làm ầm lên, làm đến khi nào ông trả tiền lại thì thôi.”
Tôi ngồi trên ghế, bưng tách trà lên nhấp một ngụm, dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh.
Điều cậu tự hào nhất chính là mình có một đứa con trai làm công chức, đây cũng chính là điểm yếu của ông ta.
Nghe vậy, ông ta lập tức toát cả mồ hôi lạnh.
“Chị ơi, chị là chị ruột của em mà! Chị thật sự muốn trơ mắt nhìn em bị bắt nạt như vậy sao?!”
Thấy tôi cứng rắn như vậy, cậu lập tức quay sang cầu cứu mẹ Hứa, người dễ nói chuyện nhất trong nhà.
“Tôi không quản, tôi chỉ nghe con dâu tôi thôi. Số tiền đó là tôi để dành làm sính lễ cho con dâu tôi, cậu nhất định phải trả lại cho tôi!”
Mẹ chồng quay đầu sang chỗ khác, không nhìn gương mặt đang van xin của cậu nữa.
“Con dâu chị là tiên nữ chắc? Trong thẻ đó có đến mấy chục vạn, đều đem cho nó làm sính lễ, cũng không tự nhìn xem điều kiện của nó thế nào, nó xứng sao?!”
Tôi khinh thường hừ một tiếng:
“Mấy chục vạn ấy tôi còn chẳng thèm nhìn vào, đúng là thứ thiển cận.”
Người phụ nữ đứng sau mợ Hứa cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng, tranh thủ lấy lòng Hứa Thần.
“Anh họ, người phụ nữ này thật sự quá đáng quá rồi. Dù anh có tiền cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy được. Phụ nữ độc lập thời đại mới như bọn em vốn không cần sính lễ, loại hủ tục này nên bị bài trừ.”
Người này là cháu gái bên nhà mẹ đẻ của mợ Hứa, không có quan hệ huyết thống trực tiếp gì với Hứa Thần, cho nên mợ vẫn luôn muốn giới thiệu cô ta cho Hứa Thần, như vậy nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nhà mình cũng có thể được hưởng lợi.
“Cô Ngô, cô chỉ là cháu gái của mợ tôi, quan hệ hai nhà chúng ta xa đến mức chẳng dính dáng gì, tôi thấy tiếng ‘anh họ’ này nên thôi đi thì hơn.”
Hứa Thần lạnh mặt từ chối.
“Con dâu tôi là thiên kim tiểu thư nhà họ Tạ, môn đăng hộ đối với con trai tôi. Tôi chỉ công nhận một mình nó là con dâu.”
Lần này cả ba chúng tôi đứng cùng một chiến tuyến.
Tôi gõ gõ lên mặt bàn:
“Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, mau trả tiền đi, nếu không thì gặp nhau ở đơn vị làm việc của con trai ông.”
Số tiền này bọn họ đã tiêu suốt mấy năm nay rồi, không ngờ hôm nay lại lật thuyền trong mương, nhất thời căn bản không gom đủ được nhiều như vậy.
“Trên người chúng tôi thật sự không có nhiều tiền như thế! Ít nhất cũng phải cho chúng tôi mấy ngày để xoay sở chứ!” Cậu lớn tiếng kêu lên.
“Tôi không cần biết, bây giờ tôi phải nhìn thấy tiền.”
Tôi hoàn toàn không dao động.
Thấy không thể quỵt được nữa, cậu mợ đành phải chuyển hết toàn bộ tiền trong điện thoại ra.
Không chỉ vậy, tôi còn trực tiếp lấy ra một chiếc máy POS bắt họ quẹt thẻ.
Ngay cả tiền trên người Ngô Tuyết tôi cũng không bỏ sót.
Sau khi xác nhận ba người bọn họ trên người không còn một đồng nào nữa, số tiền còn thiếu tôi bắt họ viết giấy nợ, hẹn trong vòng một tuần phải trả hết.
Sau khi bọn họ điểm chỉ lăn tay xong, tôi mới bảo dì Vương mở cửa, thả ba người họ rời đi.
“Sau này chỉ cần tôi còn ở cái nhà này một ngày, thì các người có bao xa cút cho tôi bấy xa. Còn dám đến đây kiếm chác nữa, tôi sẽ nuôi một con chó sói cắn chết các người.”
Trước khi bọn họ rời đi, tôi buông một câu cảnh cáo độc ác.
Cửa vừa đóng lại, tôi và Hứa Thần nhìn nhau một cái, đồng thời bật cười.
“Cuối cùng cũng tát vào mặt bọn họ một trận thật đau, đúng là sảng khoái chết đi được.”
Hứa Thần đối với người cậu này cũng chất chứa không ít oán giận, chỉ là trước đây vì nể mặt mẹ Hứa nên không tiện phát tác.