Tôi Bị Cả Làng Chặn Xe Vì Bắp Cải

Tôi Bị Cả Làng Chặn Xe Vì Bắp Cải

Bắp cải trong làng tồn đọng không bán được, chất đống ngoài ruộng thối nát thành bùn.

Trưởng thôn gọi điện cầu xin tôi:

“Tiểu Lý à, cậu làm ăn buôn bán có đầu mối, giúp bà con một tay đi.”

Tôi lái xe xuyên đêm quay về quê, thương lượng giá năm hào một cân, còn ứng trước hai vạn đặt cọc.

Đến ngày chất hàng, dân làng lại chặn ngay đầu ruộng, không cho xe đi.

“Nghe nói trên thành phố bắp cải bán ba tệ một cân, chắc chắn cậu kiếm bộn rồi! Một tệ rưỡi một cân, thiếu một xu cũng không bán!”

Tôi nhìn đám người đổi mặt trước mắt, khẽ cười.

“Được thôi, không bán thì thôi.”

Tôi quay người lên xe, không thèm lấy lại tiền đặt cọc, chạy thẳng sang làng bên cạnh.

Ba ngày sau, đoàn xe chất đầy bắp cải của làng bên rầm rộ đi ngang qua cổng làng.

Tám cuộc gọi của trưởng thôn, tôi không nghe máy cuộc nào.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp