Vừa có thể cho đứa trẻ một thân phận danh chính ngôn thuận.

Lại vừa cắt đứt hoàn toàn mọi mộng tưởng gả vào hào môn của Hứa Thanh.

Chẳng có gì đau đớn hơn việc nhìn thấy chính em gái ruột của mình ngồi lên vị trí mà mình luôn khao khát.

Quả là một đòn chí mạng.

Người đàn ông này, thật sự vừa máu lạnh, vừa tàn nhẫn.

Tôi thích.

“Đây là một cuộc giao dịch, đúng không?” Tôi hỏi.

“Đúng.”

Cố Dữ Châu gật đầu, không hề che giấu.

“Một bản hợp đồng hôn nhân.”

“Tôi cho cô thân phận Cố phu nhân, cho cô khối tài sản xài cả đời không hết, cho cô những nguồn tài nguyên hàng đầu, để cô hoàn thành việc học, thậm chí là tự tạo dựng sự nghiệp riêng của mình.”

“Tôi sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho cô, để cô không bao giờ phải nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống nữa.”

“Đổi lại.”

“Cô làm vợ tôi, làm mẹ của Hứa Nặc, diễn tốt vai diễn của mình, cho đến khi con trai tôi trưởng thành.”

“Chúng ta có thể ký một bản thỏa thuận, trong đó ghi rõ, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, không can thiệp vào đời sống tình cảm riêng tư của nhau.”

“Đợi thằng bé tròn mười tám tuổi, thỏa thuận tự động hủy bỏ, đến lúc đó, mười phần trăm tài sản của nhà họ Cố sẽ được chuyển sang tên cô coi như tiền bồi thường.”

Mười phần trăm!

Tôi hít sâu một hơi.

Mười phần trăm của Tập đoàn Cố thị, đó là một con số khổng lồ mà tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Anh ta dùng tôi làm bia đỡ đạn.

Còn thứ anh ta cho tôi, là vinh hoa phú quý mà nửa đời sau tôi cũng không thể chạm tới, và cả sự tự do.

Cuộc giao dịch này, tôi không những không thiệt, mà còn lời to.

Quan trọng nhất là.

Tôi có thể tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh, Triệu Lan, Hứa Kiến Công… bọn họ khi biết tôi trở thành Cố phu nhân, sẽ bày ra cái bộ dạng ghen tị, hối hận nhưng lại chẳng thể làm gì được.

Chắc chắn sẽ đặc sắc lắm đây.

“Được.”

Tôi nhìn anh ta, gần như không chút do dự.

“Tôi đồng ý.”

“Nhưng, tôi cũng có điều kiện của tôi.”

“Nói đi.”

“Thứ nhất, sau khi kết hôn tôi không ở nhà họ Cố, tôi muốn có không gian riêng, tôi phải tiếp tục đi học.”

“Thứ hai, như anh nói, không can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau, điều này phải ghi rõ trong hợp đồng.”

“Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất.”

Tôi đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy của anh ta, gằn từng chữ:

“Anh không được chạm vào tôi.”

Bầu không khí trong văn phòng tức khắc đóng băng.

Trán của trợ lý Lý đứng phía sau Cố Dữ Châu đã lấm tấm mồ hôi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên nghe thấy có người dám đưa ra yêu cầu này với Cố Dữ Châu.

Cố Dữ Châu nhìn tôi.

Trên khuôn mặt tảng băng kia, lại từ từ xuất hiện một nụ cười trêu tức cực kỳ nhạt.

Anh ta đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt tôi.

Bóng người cao lớn che khuất tôi hoàn toàn.

Anh ta cúi đầu, ghé sát vào tai tôi.

Dùng chất giọng trầm ấm, từ tính mà chỉ hai chúng tôi mới nghe thấy.

“Hứa Niệm.”

“Cô yên tâm.”

“Tôi không có hứng thú với thứ giá đỗ chưa trổ mã hết như cô đâu.”

Mặt tôi “bùng” một cái, đỏ lựng.

Từ má lan thẳng đến tận mang tai.

Tên khốn này!

Anh ta dám trêu ghẹo tôi!

“Thành giao.”

Cố Dữ Châu đứng thẳng dậy, khôi phục lại dáng vẻ tổng tài lạnh lùng.

Cứ như tên lưu manh vừa rồi không phải là anh ta vậy.

Anh ta dặn dò trợ lý Lý:

“Đến bộ phận pháp chế bảo họ phác thảo một bản hợp đồng tiền hôn nhân, thêm tất cả yêu cầu của cô Hứa vào, trong vòng nửa tiếng nữa, tôi muốn nhìn thấy nó.”

“Vâng, Cố tổng.”

Trợ lý Lý như được đại xá, lui ra ngoài với tốc độ ánh sáng.

“Bây giờ.”

Cố Dữ Châu nhìn lại tôi.

“Đã sắp trở thành người một nhà rồi.”

“Có phải nên đưa cô đi gặp người nhà của tôi không nhỉ?”

“Ông nội tôi, ông ấy vẫn luôn mong bế chắt.”

“Bây giờ cả chắt trai và cháu dâu cùng dâng đến tận cửa, chắc ông ấy sẽ vui lắm.”

Tim tôi đánh thót một cái.

Ra mắt phụ huynh?