Máu tươi men theo khuôn mặt đẹp trai chảy xuống.

Khiến cả người anh toát lên một vẻ tà mị đến rợn người.

“Tôi không sao.”

Anh nhìn tôi, giọng khàn đặc.

Khóe miệng thậm chí còn nặn ra một nụ cười an ủi.

“May quá, em cũng không sao.”

Nước mắt tôi rơi càng dữ dội hơn.

Tên ngốc này!

Đã đến lúc nào rồi mà anh còn lo cho tôi!

Tài xế cũng tỉnh lại từ cơn mê.

Ông ấy có vẻ bị thương không nặng, chỉ hơi choáng váng.

Ông ấy run rẩy lấy điện thoại ra, gọi cấp cứu và cảnh sát.

Cố Dữ Châu gượng dậy từ trên người tôi.

Anh tựa vào cửa xe đã biến dạng, sắc mặt nhợt nhạt.

Anh lấy điện thoại của mình ra, gọi cho trợ lý Lý.

Điện thoại bắt máy ngay giây đầu tiên.

“Cố tổng!”

“Trợ lý Lý.”

Giọng nói của Cố Dữ Châu lạnh như gió rét vùng Siberia.

Mang theo cơn thịnh nộ ngút trời không thể kìm nén.

“Tôi cho cậu nửa tiếng.”

“Huy động toàn bộ quan hệ và thế lực của nhà họ Cố.”

“Đi điều tra cho tôi một chiếc xe tải chở đất màu đen, biển số là…”

Anh đọc ra một dãy số.

Tôi sững sờ nhận ra, trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi.

Anh vậy mà nhìn rõ được biển số xe của đối phương!

Sự bình tĩnh và đáng sợ của người đàn ông này vượt xa trí tưởng tượng của tôi!

“Điều tra chủ xe, tài xế, điều tra toàn bộ lịch trình di chuyển của hắn ngày hôm nay!”

“Càng phải điều tra ra kẻ đứng sau lưng hắn là ai!”

Anh ngập ngừng một chút, gằn từng chữ, như nghiến qua kẽ răng:

“Tôi muốn người sống.”

Cúp máy.

Anh quay đầu, nhìn tôi.

Trong đôi mắt sâu thẳm ấy cuộn trào những cảm xúc mãnh liệt mà tôi không thể hiểu nổi.

Có sợ hãi, có phẫn nộ, và cả… sự tự trách sâu sắc không thể giấu giếm.

Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt tôi.

Đó không phải máu của tôi, mà là của anh.

“Hứa Niệm.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có.

“Xin lỗi em.”

“Chuyện này là do tôi liên lụy đến em.”

Tôi ngây người.

Anh… đang xin lỗi tôi sao?

Trái tim tôi run rẩy dữ dội.

Đúng lúc này.

Dòng chữ vàng chết tiệt kia lại xuất hiện.

Lần này, nó không cảnh báo, cũng không bật mí bí mật gì.

Chỉ có một câu khiến tôi như rơi vào hầm băng.

【Đây chưa phải là kết thúc.】

【Đây mới chỉ là sự bắt đầu.】

【Bọn chúng sẽ không để cho cô sống quá tuổi mười tám.】

15

Xe cứu thương và xe cảnh sát hú còi ập đến.

Tôi và Cố Dữ Châu được đưa tới bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn nhà họ Cố.

Qua một cuộc kiểm tra tổng quát toàn diện.

Tôi hoàn toàn bình an vô sự.

Đến một vết xước cũng không có.

Còn Cố Dữ Châu, sau lưng bị kính cắt đứt nhiều đường.

Cánh tay trái do va đập mạnh nên rạn xương nhẹ.

Trông anh có vẻ bị thương không nhẹ, nhưng lại nhất quyết từ chối nhập viện.

Chỉ để bác sĩ xử lý qua loa vết thương, rồi dẫn tôi quay về biệt thự Vân Đỉnh.

Cố lão gia tử cũng bị kinh động.

Ông vội vã chạy đến ngay trong đêm.

Thấy Cố Dữ Châu đầy rẫy vết thương cùng khuôn mặt nhợt nhạt của anh.

Trên khuôn mặt luôn uy nghiêm của ông cụ lần đầu tiên hiện lên sự xót xa và sợ hãi.

“Đồ khốn kiếp!”

Ông giơ gậy lên định đánh, nhưng lại xót không nỡ hạ tay.

Cuối cùng chỉ có thể gõ mạnh xuống sàn nhà.

“Rốt cuộc là chuyện gì!”

“Là kẻ nào! Dám vuốt râu hùm!”

Cố Dữ Châu không lên tiếng.

Anh chỉ ngồi trên ghế sofa, mặc cho bác sĩ gia đình băng bó lại vết thương.

Ánh mắt anh luôn dán chặt lên người tôi.

Dường như để xác nhận xem tôi có thực sự bình an vô sự hay không.

Trợ lý Lý nhanh chóng có mặt.

Anh ta mang đến một tin tức vừa gây sốc, lại vừa nằm trong dự liệu.

Đã tìm thấy chiếc xe tải chở đất gây tai nạn.

Ở một bến tàu bỏ hoang.

Chiếc xe đã bị châm lửa đốt, cháy rụi chỉ còn trơ lại khung sắt.

Tài xế cũng chết rồi.

Xác hắn được tìm thấy ở vùng biển cách chiếc xe không xa.

Cảnh sát bước đầu nhận định là do say xỉn mất lái, sợ tội nên tự sát.