Cảm giác kim loại lạnh ngắt, không hiểu sao khiến tôi run lên một trận.
Tôi siết chặt cán dao.
Tôi biết, từ giây phút này.
Tôi không còn là Khương Mặc nữa.
Tôi là con dao sắc bén nhất dưới tay Lục Cửu.
07
Tôi nắm trong tay con dao phẫu thuật thuộc về Lục Cửu.
Nhiệt độ của cán dao lạnh buốt, như thể đang hút đi nốt hơi ấm cuối cùng trên da tôi.
Tôi không quay đầu nhìn Lục Cửu ở tầng hai.
Tôi biết hắn đang thưởng thức vở kịch này.
Tôi bảo Đại Quỳ tập hợp tất cả mọi người ở khoảng đất trống giữa xưởng.
Mấy chục linh hồn ch/ e/c lặng, bị xua đuổi tụ lại như súc vật.
Bọn họ kính sợ nhìn tôi, chính xác hơn mà nói, là nhìn con dao trong tay tôi.
Hầu Tử và tên đồng bọn đã lộ mặt của hắn, bị ném vào giữa đám người như hai con chó ch/ e/c.
“Quy củ của Cửu ca, chắc mọi người đều hiểu cả rồi.”
Giọng tôi không lớn, nhưng trong xưởng trống trải, nó vẫn rõ ràng truyền vào tai từng người.
“Kẻ phản bội, chỉ có một kết cục.”
Tôi dùng mũi dao chỉ vào tên đồng bọn đang sợ đến mức tè cả ra quần trên mặt đất.
“Nhưng hôm nay, Cửu ca mở lòng từ bi.”
“Hắn cho các người một cơ hội.”
“Một cơ hội thay thế hắn.”
Tôi đảo mắt nhìn đám đông.
Hễ ai đối mắt với tôi, đều lập tức cúi đầu xuống.
Ngoài sợ hãi, tôi còn nhìn thấy thứ khác trong mắt bọn họ.
Lòng tham.
“Ai, có thể nói cho tôi biết, hắn còn đồng bọn nào khác không?”
“Hoặc là, ai biết hắn giấu đồ ở đâu?”
“Nói ra đi, vị trí của hắn sẽ là của cậu.”
“Hơn nữa, cậu có thể đích thân tiễn hắn lên đường.”
Lời tôi giống như một hòn đá ném xuống mặt nước ch/ e/c.
Đám người bắt đầu xôn xao.
Xì xào bàn tán, nghi ngờ lẫn nhau.
Ở đây, lòng tin là thứ rẻ mạt nhất.
Vài phút sau, một người đàn ông gầy nhỏ chen ra từ trong đám đông.
Hắn “phịch” một tiếng quỳ sụp trước mặt tôi.
“Anh Mặc, tôi biết!”
“Tôi biết hắn còn liên lạc với ai!”
Hắn chỉ vào một người khác trong đám đông.
“Là hắn! Là A Tứ! Tôi tận mắt thấy Hầu Tử nhét cho hắn một mẩu giấy!”
Người bị gọi là A Tứ lập tức trắng bệch cả mặt.
“Mày nói bậy!”
Hắn thét lên phản bác.
Tôi cười.
Tôi đi tới trước mặt người đàn ông gầy nhỏ kia.
“Rất tốt.”
Tôi đưa con dao phẫu thuật trong tay cho hắn.
“Hắn, giao cho cậu.”
Hai tay người đàn ông run rẩy, nhưng đôi mắt lại đỏ lên vì phấn khích.
Hắn nhận lấy dao, như một con sói đói, lao về phía tên đồng bọn bị mình bán đứng.
Tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp cả xưởng.
Máu bắn tung tóe khắp nơi.
Những người còn lại, ai nấy mặt mày tái nhợt, thân thể lảo đảo.
Tôi đi đến trước mặt Hầu Tử.
Hắn đã hấp hối.
“Máy nén khí, ở vị trí nào?”
Tôi khẽ hỏi.
Hắn nhìn cảnh tàn sát đẫm máu kia, người run bần bật như cầy sấy.
“Máy số ba… bệ đỡ… trong khoang kẹp…”
Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng nói.
“Rất tốt.”
Tôi gật đầu.
Sau đó, tôi giơ tay ra hiệu cho Đại Quỳ.
Đại Quỳ bước lên, kéo Hầu Tử đi, như kéo một con chó ch/ e/c.
Hắn biết phải làm gì.
Tôi xoay người, đối diện với tất cả mọi người.
“Từ hôm nay trở đi, tôi tên là Khương Mặc.”
“Ở đây, tôi quyết định.”
Ánh mắt tôi lạnh như gió rét Siberia.
Không còn ai dám nhìn thẳng vào tôi nữa.
Tôi đi lên tầng hai.
Lục Cửu đang tựa vào lan can, thích thú nhìn mọi chuyện diễn ra bên dưới.
Hắn nâng ly rượu vang đỏ trong tay về phía tôi.
“Một màn biểu diễn rất xuất sắc.”
Hắn khen ngợi.
“Hoan nghênh cậu gia nhập thế giới của tôi, Khương Mặc.”
Tôi không đáp lại lời hắn.
Tôi chỉ nhìn xuống đám người bên dưới đang vì sợ hãi mà khuất phục.
Tôi biết, đây mới chỉ là bắt đầu.
Địa ngục của tôi, vừa mới vén màn.
Và tôi sẽ đích thân kéo tất cả mọi người xuống cùng.
Bao gồm cả ông, người cha thân yêu của tôi.
Còn cả anh nữa, Lục Cửu.
08
Tôi trở thành nhị đương gia danh chính ngôn thuận của cái xưởng sản xuất ma túy này.