Không ngờ phu nhân nói: “Lần trước khi ngươi đưa thuốc cho Hoán nhi, ta đã thấy ngươi là đứa thông minh, lại còn biết giữ bổn phận. Lần này chuyện của Tuần ma ma, ngươi cũng cẩn thận lanh lợi, đáng quý nhất là ngươi biết báo đáp ân nghĩa, Tuần ma ma cũng coi như không uổng công thương ngươi. Từ hôm nay trở đi, thăng lên làm nha đầu bậc hai, vào trong phòng hầu hạ đi.”

Phu nhân lại mời đại phu khác đến xem bệnh cho Tuần ma ma, kê thuốc mới.

Đại phu nói may mà còn kịp, Tuần ma ma vẫn còn cứu được.

Ta mừng đến rơi nước mắt, Tuần ma ma nắm lấy tay ta, siết chặt trong lòng bàn tay: “Đứa trẻ ngoan, lần này đều nhờ có ngươi.”

Ta lắc đầu.

Sau khi dùng thuốc đúng bệnh, thân thể Tuần ma ma rất nhanh đã hồi phục như cũ, phu nhân liền giao lại tiểu trù phòng cho bà quản lý.

Sau khi vào phòng hầu hạ, ta dần dần thân quen với các nha hoàn trong phòng.

Phu nhân thường hay nói chuyện với đám nha đầu để giải khuây, ta không giỏi ăn nói, nhiều khi không chen được lời nào, bèn đứng một bên ngây ngô cười theo.

Có lần ta cười quá trớn, mọi người đều dừng lại nhìn ta.

Đang lúc xấu hổ, phu nhân bỗng che miệng cười nói: “Cứ tưởng là đứa lanh lợi, hóa ra lại là đứa ngốc.”

Không mấy ngày sau, đã đến đêm giao thừa. Ta cùng Tuần ma ma và mấy nha đầu bà tử khác đang quây quanh bếp lò uống rượu, chơi xúc xắc, thì phu nhân say khướt được đưa trở về.

Ta nghe tin, vội vàng chạy ra hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Nha đầu đi cùng nói, tối nay Hầu gia đưa Vương di nương được sủng ái nhất về dự tiệc đoàn viên trong phủ.

Dù cả bàn đều kinh ngạc, nhưng Hầu gia vẫn một mực bảo vệ ý mình, rõ ràng thiên vị vô cùng.

Phu nhân vốn đã canh cánh trong lòng chuyện Hầu gia sủng ái riêng Vương di nương, mà đêm nay Hầu gia làm vậy, chẳng khác nào giáng mạnh một bạt tai vào mặt vị đương gia chủ mẫu là bà.

Huống hồ nghe nói trên yến tiệc đoàn viên, Hầu gia hỏi han ân cần với Vương di nương, chăm sóc tỉ mỉ, trong mắt như hoàn toàn không hề có phu nhân là chính thất.

Cho nên phu nhân mới không nhịn được mà tự chuốc say mình.

Nha đầu nói: “Hầu gia thấy phu nhân say rồi, chỉ bảo bọn nô tỳ đưa phu nhân về, còn người thì ngồi đó không động đậy. Phu nhân cùng Hầu gia đã là vợ chồng hơn hai mươi năm, sao có thể không thấy lạnh lòng?”

Trong phòng lặng ngắt như tờ, không biết Khuất ma ma đã đi đâu. Phu nhân một mình nằm trên giường, hai hàng lệ trong suốt từ đôi mắt nhắm chặt của bà chậm rãi rơi xuống, lặng lẽ thấm vào tóc mai.

Ta không khỏi nói: “Phu nhân, người khóc ư?”

Phu nhân mở mắt, chậm rãi ngồi dậy: “Sao lại là ngươi?”

Ta vội tiến lên, đặt gối tựa lên sau lưng bà, rồi nói: “Hôm nay là đêm giao thừa, vốn nên vui vẻ, phu nhân đừng nghĩ đến những chuyện thương tâm ấy nữa, không đáng.”

“Ngươi nói đúng, hôm nay là đêm giao thừa, vốn nên vui vẻ, ta làm sao lại khóc chứ?” Vậy mà bà vừa nói vừa rơi lệ.

Ta thấy vậy, cũng theo đó mà lau nước mắt.

Bà kinh ngạc hỏi: “Sao ngươi cũng khóc, chẳng lẽ đang thương hại ta sao?”

Ta lắc đầu: “Nô tỳ thấy phu nhân như vậy, cũng nhớ tới chuyện thương tâm của chính mình.”

Ta đem chuyện từ nhỏ không được cha mẹ yêu thương, phụ mẫu thiên vị đại tỷ và tiểu muội ra sao, sau lại bán ta vào phủ Hầu, kể lại tỉ mỉ một lượt.

“Nô tỳ biết trong lòng phu nhân khó chịu, nghĩ đến nỗi khó chịu trong lòng phu nhân, hẳn cũng giống nỗi khó chịu năm xưa trong lòng nô tỳ. Chỉ là, nô tỳ rốt cuộc vẫn là thân làm con cái, thụ ân sinh dưỡng của cha mẹ, không có lựa chọn nào khác. Nhưng phu nhân rõ ràng là có thể chọn.”

“Lời này của ngươi là có ý gì?” Bà nhìn ta.

Ta nghĩ ngợi một lát, rồi nói: “Nô tỳ cũng không biết mình nghĩ có đúng hay không, phu nhân cứ tạm nghe qua. Trong triều ta, sủng thiếp diệt thê vốn là trái với pháp độ. Hôm nay lại đúng đêm giao thừa,