“Hữu Hữu, cậu nghe nói chưa? Tổng giám đốc Phó hôm qua bị một người trông giống mẹ ruột đến đánh ở bệnh viện đấy!”

Nghe xong câu đó, tay tôi cầm tài liệu khựng lại, ngạc nhiên nhìn cô ấy. Trong ấn tượng của tôi, bà Phó không phải người vô lý, luôn cư xử nhẹ nhàng với tôi, sao lại vô cớ đến bệnh viện đánh người?

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Tớ cũng không rõ lắm, bạn tớ làm việc ở bệnh viện kể lại rồi gửi cho tớ một đoạn video, chuyện này bị nhà họ Phó giấu đi, nếu không chắc đã ồn ào khắp nơi.”

Nói rồi, cô ấy mở đoạn video hôm qua cho tôi xem. Vừa cúi xuống nhìn, tôi đã thấy cảnh Phó Tử Trần ôm chặt lấy Lâm An An, ánh mắt xót xa của anh ta khi nhìn cô ấy làm tim tôi nhói lên.

Phó Tử Trần bảo vệ cô ấy một cách kỹ càng, thỉnh thoảng cúi xuống nói nhỏ vài câu, thậm chí còn đẩy nhẹ bà Phó khi bà ấy xông vào đánh Lâm An An. Bà Phó tức giận, cầm bó hoa tươi bên cạnh đánh về phía họ.

Đoạn video ngắn, không cho thấy diễn biến sau đó.

“Chuyện này xảy ra khi nào vậy?”

“Tối hôm qua.”

Sắc mặt tôi trầm xuống, đầu óc hỗn loạn, không kiềm được mà suy nghĩ lung tung. Sau khi tan làm, tôi gọi điện cho Phó Tử Trần ngay lập tức.

Trước khi kịp nói lời chất vấn, anh ta đã nén giận mà mở lời: “Giang Hữu, từ khi nào em học được cách đi mách lẻo vậy? Anh đã nói rồi, An An sợ khi phải ở một mình nên anh mới ở bên cạnh cô ấy, tại sao em lại đi nói bừa với mẹ anh?”

Tôi nghe mà ngơ ngác, chưa kịp phản ứng: “Anh đang nói gì vậy?”

Giọng anh ta đanh lại, lửa giận như muốn bùng phát: “Đừng giả vờ nữa, không phải em thì còn ai vào đây? Giang Hữu, anh luôn nghĩ em không giống những người phụ nữ ghen tuông ích kỷ, nhưng xem ra anh đã nghĩ sai rồi.”

Anh ta cứ thế nói một mình, nhanh chóng cúp máy, không để tôi kịp giải thích.

Nhìn bức ảnh kỷ niệm trên màn hình điện thoại, cả người tôi run lên vì giận, cố gắng gọi lại. Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy.

“Phó Tử Trần, anh…”

“Xin lỗi Giang tiểu thư, Trần ca ca đang giúp tôi giặt đồ, cô có việc gì muốn nói với anh ấy không?”

Nghe giọng phụ nữ đầu bên kia, cổ họng tôi như nghẹn lại, khó chịu và đau đớn, mãi sau mới cất lời với giọng run nhẹ.

“Không có gì.”

Tôi bối rối kết thúc cuộc gọi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phó Tử Trần từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, là cậu ấm trong giới thượng lưu, luôn kiêu ngạo và lười nhác, không bao giờ là người giúp đỡ người khác.

Người ở đầu dây bên kia như đoán được suy nghĩ của tôi, gửi cho tôi một đoạn video ngắn.

Tôi mở video lên, thấy bóng dáng quen thuộc. Trong video, Phó Tử Trần đang vui vẻ giặt đồ cho cô ấy, mắt ánh lên nét cười nhẹ, phát hiện cô ấy quay phim, anh còn nở một nụ cười và quay mặt chính diện.

Xung quanh là xe cộ qua lại, tiếng ồn náo nhiệt, nhưng tôi như bị điếc, chỉ nghe được câu anh ta nói nhẹ nhàng và cưng chiều: “Đừng nghịch nữa.”

Hoàn toàn khác hẳn với thái độ khó chịu khi đối diện với tôi.

Tôi cúi đầu, ngón tay chạm vào hộp thoại, video lập tức bị người ta thu hồi, rồi nhận được tin nhắn: “Xin lỗi nhé, tôi gửi nhầm người.”

Không cần đoán tôi cũng biết người gửi tin nhắn đó là ai.

4

Tôi đứng trước cửa công ty, không kìm được mà run rẩy, hồi tưởng lại cảnh vừa rồi, trái tim như bị lưỡi dao đâm vào.

Không biết từ khi nào, Phó Tử Trần đã dành sự dịu dàng của mình cho một người phụ nữ khác.

Tôi làm sao có thể cam lòng?

Rõ ràng tôi chỉ còn chút nữa là chạm tới ước mơ của mình rồi.

Phó Tử Trần là một người nổi tiếng ở đại học, là “soái ca” của khoa, có rất nhiều người ngưỡng mộ anh, và tôi cũng là một trong số đó. Tôi đã theo đuổi anh ta suốt hai năm, ai cũng biết tôi là người cuồng nhiệt với anh, cuối cùng cũng làm anh ta động lòng. Mọi thứ đang tiến triển như tôi mong đợi, nhưng không hiểu từ khi nào Lâm An An xuất hiện, thu hút sự chú ý của anh.

Nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên anh, tôi thực sự không cam tâm.

Tôi vội bắt taxi đến bệnh viện, nhưng không tìm thấy họ. Lúc này mới từ miệng bác sĩ biết được sau sự việc đêm qua họ đã làm thủ tục xuất viện ngay.

Vậy là nói, tối qua Phó Tử Trần không hề ở bệnh viện.

Cô nam quả nữ trong cùng một phòng, ai biết được điều gì đã xảy ra.

Ánh nắng chói chang chiếu lên người, nhưng tôi lại lạnh buốt, một lần nữa gọi điện cho anh ta, lời chất vấn dần tan biến khi chuông mãi không có người bắt máy.

Lúc này, tôi mới nhận ra một điều.

Hình như Phó Tử Trần lại một lần nữa rời xa tôi.

Tôi mím môi, gửi tin nhắn chia tay cho anh ta.

Ngay giây tiếp theo, anh ta gọi lại.

“Giang Hữu, em cứ phải làm loạn lên à? Anh đã nói là anh đang bận, sao em không thể thông cảm cho anh?”

“Việc mà anh nói là chăm sóc cô ấy? Giặt đồ, nấu ăn cho cô ấy?”

Dường như anh ta khựng lại, một lúc sau mới đáp khẽ: “Sao em biết?”

“Lâm An An vừa gửi video cho em.”

Phó Tử Trần im lặng hai giây, giọng đầy mệt mỏi và bất lực: “Cô ấy đùa với em thôi, em không thể rộng lượng một chút sao? Cô ấy đang buồn vì vấn đề ở chân, em đừng làm loạn nữa, được không?”

Tôi không hiểu, chẳng phải tôi mắc nợ cô ấy, tại sao tôi phải rộng lượng nhường nhịn cô ấy?

“Phó Tử Trần, đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện thẳng thắn. Nếu không muốn chia tay, hôm nay về nhà, chúng ta nói chuyện.”

Lần này anh ta đồng ý nhanh chóng, hứa sẽ về sớm.

Nghe anh ta đáp, tôi nhẹ nhõm, quay về siêu thị mua sườn về nhà nấu cho anh ta bồi bổ sức khỏe.

Thời gian trôi nhanh, đã mười giờ tối.

Ba món ăn và một món canh trên bàn đã nguội lạnh, tôi cũng từ lo lắng chuyển sang bình thản. Trong hộp thoại với Phó Tử Trần, toàn là tin nhắn của tôi hỏi thăm, anh ta không trả lời dù chỉ một dòng.

Mở trang cá nhân, một bức ảnh thân mật đập vào mắt.

Trong ảnh, Lâm An An cười ngọt ngào, bên cạnh là hai món ăn trông không đẹp mắt, cô viết chú thích: 「Cảm ơn Trần ca ca đã vì em mà nấu cơm.」

Một câu nói đơn giản khiến lòng tôi dậy sóng.

Tôi đặt điện thoại xuống, lặng lẽ ăn cơm nguội.

Không biết từ khi nào, nước mắt đã tràn khóe mi, những món ăn ngon trong miệng bỗng chốc trở nên vô vị.

Tôi nghẹn ngào ăn từng miếng lớn, dù không thể nuốt nổi cũng cố ăn, cuối cùng lại ói ra, quỳ gục xuống sàn, nôn đến trời đất quay cuồng.

Cơn đau từ dạ dày khiến tôi hít sâu một hơi lạnh.

Tôi gắng gượng đứng dậy.

Cầm điện thoại định gọi cho Phó Tử Trần, nhưng nghĩ đến cảnh vừa rồi, tôi lập tức từ bỏ ý định đó.

Khi tôi bước ra khỏi nhà, từng bước chân đều cảm thấy run rẩy, phải dựa vào tường để đứng vững. Đúng lúc đó, Phó Tử Trần gọi điện đến.

“Giang Hữu, hôm nay anh có chút việc phải xử lý, để lần sau rảnh chúng ta sẽ nói chuyện.”

Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng của Lâm An An vang lên từ đầu dây bên kia.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, ôm bụng đang đau nhói, đáp lại: “Không cần đâu, anh thích chăm sóc cô ấy thì cứ làm đi, đó là chuyện của anh. Chúng ta kết thúc ở đây, tôi sẽ không làm phiền hai người nữa

“Giang Hữu, trưởng thành lên chút đi. Hôm nay dự báo thời tiết có mưa, An An sợ sấm sét, anh chỉ ở đây với cô ấy một lát thôi.”

Tôi không để anh ta nói hết, ngắt máy ngay lập tức. Những lý do vụng về như vậy, tôi không muốn nghe thêm nữa.

Như lời anh ta nói, bầu trời tối tăm bỗng lóe lên một tia chớp, nhanh chóng rạch ngang chân trời, dường như trời sắp sập xuống ngay giây tiếp theo. Cơn đau nhói ở bụng khiến tôi không thể đứng thẳng, nhưng tôi vẫn cố gắng lê bước đến bệnh viện.

Không ngờ vừa ra khỏi thang máy, tôi lại gặp một bóng dáng quen thuộc.

“Giang Hữu”

Nhìn khuôn mặt thân quen trước mặt, tôi mím môi khô khốc, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: “Chào anh Thời tổng.”

Thời Hoài Chi nhìn quanh, nhíu mày, tiến lên một bước đỡ lấy cánh tay tôi nhưng vẫn giữ khoảng cách, nói với vẻ lịch thiệp: “Em có vẻ không khỏe, có cần đến bệnh viện không?”

Tôi còn chưa kịp gật đầu thì anh ấy đã dẫn tôi ra bãi đỗ xe.

Chiếc xe phóng nhanh đến bệnh viện. Thời Hoài Chi không hề than phiền, bận rộn lo lắng cho tôi khiến tôi ngại ngùng.

Sau khi uống thuốc và ngồi trong phòng truyền dịch gần như vắng người, tôi yếu ớt nói lời cảm ơn: “Cảm ơn Thời tổng, thật phiền anh rồi.”

“Bạn trai của em đâu? Sao anh ta không ở đây với em?”

Ánh mắt anh ấy trầm lại, trong đôi mắt sâu thẳm là cơn giận ngầm. Bình thường anh ấy luôn lạnh lùng, uy nghiêm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận như vậy.

Tôi ngây ra một lúc, trong lòng chợt dâng lên nỗi chua xót, đáp lại một cách nhẹ nhàng: “Chúng tôi chia tay rồi.”

Nói xong, tôi cúi đầu, bỏ lỡ ánh mắt thoáng qua chút khác lạ của anh ấy.

“Thế cũng tốt, anh ta không xứng với em.”

Thời Hoài Chi khẽ nuốt, hàng mi run rẩy, tay bên cạnh siết chặt lại, gương mặt căng thẳng. Tôi ngước lên, chỉ thấy một khuôn mặt nghiêng góc cạnh, không rõ cảm xúc hiện trên mặt của anh ấy.

“Thời tổng, anh…”

Đừng nói gì nữa, bụng em còn đau không?”

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc lại cơn đau âm ỉ khiến tôi hít một hơi sâu, ôm bụng cúi đầu. Ba năm kỷ niệm, từng khoảnh khắc trôi qua thật khó để quên đi dễ dàng.

Nếu anh ta luôn giữ thái độ hờ hững, có lẽ tôi đã từ bỏ từ lâu. Nhưng thỉnh thoảng anh ta lại tỏ ra rất quan tâm khiến tôi nghĩ rằng anh ta cũng yêu tôi.

Không ngờ từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là tình cảm đơn phương của tôi.

“Em muốn khóc sao?”

Gương mặt của Thời Hoài Chi cau lại, có vẻ khó chịu với cảm xúc của tôi: “Anh ta vốn không xứng với em, chia tay không phải là tốt sao?”

Nghe câu đó, tôi hơi không hài lòng, trả lời với giọng hờn dỗi: “Liên quan gì đến anh?”

Scroll Up