Sắc mặt của chị Lý càng lúc càng khó coi.
Chị làm việc chung với Từ Niệm hai năm, rất rõ Từ Niệm là người thế nào.
Chăm chỉ, chân thật, lương thiện.
Để tiết kiệm tiền, đến bữa trưa cũng chỉ ăn hộp cơm rẻ nhất.
Sao có thể là kiểu người như trong miệng bọn họ được.
Chị Lý hít sâu một hơi, lạnh lùng lên tiếng.
“Trước hết, đây là nơi làm việc, xin hai người lập tức ngừng gây ồn, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ.”
“Thứ hai, hai người tìm Từ Niệm thì đã tìm nhầm chỗ rồi.”
Chu Phong khựng lại một chút.
“Ý gì?”
Trong mắt chị Lý lộ ra sự khinh thường.
“Từ Niệm, hôm qua đã chính thức nộp đơn xin thôi việc.”
“Từ hôm nay trở đi, cô ấy không còn là nhân viên của công ty chúng tôi nữa.”
“Cô ấy đi đâu, chúng tôi không có quyền can thiệp, cũng không biết được.”
“Cho nên, mời hai người rời đi.”
Câu này như một tiếng sét giữa trời quang, hung hăng bổ xuống đầu Chu Phong và Vương Tú Lan.
Thôi việc rồi?
Sao có thể!
Cô coi trọng công việc này đến thế cơ mà!
Đầu óc Chu Phong trống rỗng.
Chỗ dựa lớn nhất của anh ta, con bài cuối cùng để anh ta nắm thóp Từ Niệm, cứ thế… không còn nữa?
Vương Tú Lan cũng sững sờ.
Bà ta lồm cồm bò dậy từ dưới đất, không dám tin vào tai mình.
“Thôi việc rồi? Không thể nào! Các người có phải đang lừa chúng tôi không!”
“Cô ta là một con bé từ nơi khác đến, không có việc làm thì ăn gì uống gì!”
Chị Lý cười lạnh một tiếng.
“Đó là chuyện riêng của cô ấy, không liên quan gì đến công ty chúng tôi.”
“Bảo vệ!”
Chị hét về phía cửa một tiếng.
Hai bảo vệ cao lớn lập tức đi tới.
“Đưa hai vị ‘ông’ và ‘bà’ này ra ngoài.”
Chu Phong và Vương Tú Lan, như hai con gà trống thua trận, bị bảo vệ vừa lôi vừa kéo xách ra khỏi tòa nhà văn phòng.
Đứng dưới ánh nắng gay gắt ở tầng dưới, Vương Tú Lan tức đến mức toàn thân run rẩy.
“Lật trời rồi! Đúng là lật trời rồi!”
Còn Chu Phong thì vẻ mặt thất thần.
Anh ta không nghĩ ra.
Rốt cuộc Từ Niệm lấy đâu ra tự tin?
Nói chia tay là chia tay, nói thôi việc là thôi việc.
Cô thật sự, không định quay đầu nữa sao?
Một nỗi hoảng loạn chưa từng có siết chặt lấy anh ta.
Anh ta cảm thấy, hình như mình… thật sự sắp mất Từ Niệm rồi.
Cùng với cô còn có tấm vé cơm dài hạn có thể giúp anh ta bớt phấn đấu ba mươi năm.
9
Từ Niệm hoàn toàn không biết gì về trò hề đang diễn ra ở công ty.
Sau khi rời khỏi trung tâm xổ số, cô không lập tức về khách sạn.
Mà đi đến trung tâm thương mại cao cấp nhất ở trung tâm thành phố.
Nơi này, trước đây cô đi ngang qua nhưng chưa bao giờ dám đặt chân vào.
Những bộ quần áo xinh đẹp trong tủ kính, những chiếc túi xách tinh xảo kia, đều như thuộc về một thế giới khác.
Còn hôm nay, cô ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào.
Cô không còn nhìn giá trên thẻ treo nữa.
Chỉ nhìn xem mình có thích hay không.
Từ quần áo, giày dép, cho đến túi xách và mỹ phẩm dưỡng da.
Cô mua cho mình một bộ đồ hoàn toàn mới từ đầu đến chân.
Khi cô xách một đống túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi trung tâm thương mại, cả người đều toát lên một thứ ánh sáng tự tin.
Đó là khí thế mà tiền bạc mang lại.
Cũng là dũng khí để cắt đứt với quá khứ.
Trở lại phòng tổng thống của khách sạn, cô tiện tay ném những túi mua sắm đó xuống đất.
Rồi ném mình vào chiếc ghế sofa mềm mại.
Cô lấy điện thoại ra, bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của mình.
Bước đầu tiên, rời khỏi thành phố này.
Nơi đây chất chứa quá nhiều ký ức không vui của cô.
Cô không muốn ở lại thêm dù chỉ một giây.
Đi đâu đây?
Trong đầu cô hiện lên một vùng trời biển xanh biếc.
Hạ Môn.
Thành phố văn nghệ mà lãng mạn, nơi cô vẫn luôn hướng tới.
Được, vậy đi Hạ Môn.
Cô mở ứng dụng đặt vé, không chút do dự, trực tiếp đặt chuyến bay hạng nhất sớm nhất ngày hôm sau đi Hạ Môn.
Sau đó, cô lại mở ứng dụng bất động sản.