Chương 7

Một buổi chiều vài ngày sau, ánh nắng xuyên qua rèm chớp của phòng bệnh, rải xuống sàn những vệt sáng loang lổ, ấm áp xua tan bầu không khí u ám của mấy ngày trước.

Cửa phòng bệnh khẽ mở.

Chu Hiểu xách theo hộp cơm giữ nhiệt in hoa nhỏ bước vào. Khuôn mặt vốn lúc nào cũng tươi cười của cô hôm nay lại mang theo vài phần phức tạp.

“Mau lên, vừa hầm ở nhà xong, ăn lúc còn nóng.” Cô bày từng món lên chiếc bàn nhỏ: rau xào thanh đạm, cháo mềm dẻo thơm phức.

Chu Hiểu ngồi xuống bên giường tôi, hạ giọng nói:

“Tiêu Tiêu, có chuyện này… tôi phải nói với cậu. Quý Tuyết bị bắt rồi, tang vật đầy đủ, cô ta còn khai ra mấy đầu mối liên lạc. Chu Dục cũng bị bộ phận kỷ luật đưa đi điều tra.”

Tôi khẽ khựng lại một chút, rồi như không có chuyện gì, múc một thìa cháo đưa vào miệng.

Đáng đời!

Đúng là hả lòng hả dạ!

Kẻ bán nước thì phải có kết cục như vậy, chết cũng không đáng tiếc!

Chu Hiểu nhìn tôi sững sờ:

“Cậu… vẫn ổn chứ?”

“Tôi rất ổn. Bây giờ tinh thần sảng khoái lắm, uống cháo cũng ăn thêm được mấy bát, hì hì.”

Chu Hiểu dường như không ngờ tôi phản ứng như vậy. Môi cô mấp máy định nói gì, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, đẩy bát cháo lại gần tôi hơn:

“Ngon thì ăn nhiều một chút, cơ thể cậu còn phải bồi bổ.”

“À đúng rồi, tay nghề nấu ăn của cậu đỉnh thật.” Tôi gắp một đũa rau cho vào miệng, nói lúng búng, “Lúc rảnh nhớ dạy tôi với, tôi ngoài nấu mì gói ra chẳng biết làm gì. Sau này cũng không thể suốt ngày ăn ở nhà ăn.”

Chu Hiểu bật cười, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, vỗ ngực đảm bảo:

“Không vấn đề! Đợi cậu xuất viện, ngày nào tôi cũng qua dạy, đảm bảo đào tạo cậu thành đầu bếp.”

Sau khi Chu Hiểu rời đi, phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh.

Tôi ôm tờ báo quân đội nằm lăn qua lăn lại trên giường. Chữ trên báo nhìn cả buổi cũng chẳng vào đầu.

Những ngày nằm viện thật sự quá nhàm chán. Cô y tá cứ canh tôi như canh phạm nhân. Đừng nói xuống giường đi dạo, ngay cả ngồi lâu một chút cũng bị nhắc nhở mãi, sợ vết thương bung ra.

Haiz…

Nằm nữa chắc mọc nấm mất.

“Khụ.”

Một tiếng ho nhẹ từ cửa truyền đến.

Tôi ngẩng đầu nhìn—thủ trưởng đang đứng đó, tay chắp sau lưng, lông mày hơi nhíu.

“Chào thủ trưởng!” Tôi phản xạ bật dậy ngồi thẳng. Động tác quá gấp làm kéo căng vết thương nơi ngực, đau đến mức tôi nhăn nhó hít một hơi lạnh.

“Gấp cái gì, nằm xuống.” Thủ trưởng bước nhanh tới. “Bị thương thế này mà còn hấp tấp, giống hệt hồi nhỏ leo cây trong đại viện đi móc tổ chim, chẳng thay đổi chút nào.”

Tôi xấu hổ chui lại vào chăn, mắt đảo qua đảo lại tìm cớ:

“Nằm đọc báo cũng là học tập mà, không thể vì bị thương mà bỏ lỡ chuyện lớn của quốc gia.”

Thủ trưởng ngồi xuống ghế bên giường, ánh mắt dừng lại ở cánh tay tôi đang treo băng, giọng dịu lại:

“Vết thương thế nào rồi?”

“Vết nhỏ, không sao đâu.” Tôi phẩy tay thản nhiên. So với những gì ba mẹ từng chịu trên chiến trường, chút đau này chẳng đáng gì.

“Chu Dục…” Thủ trưởng dừng một chút rồi chậm rãi nói. “Cậu ta ở phòng thẩm vấn không chịu nói gì, chỉ khăng khăng muốn gặp cháu.”

Người này chết đến nơi vẫn cứng đầu vậy?

Trước kia làm gì không nghĩ?

Lúc che chở cho Quý Tuyết, sao không nghĩ tới kết cục hôm nay?

“Gặp cháu làm gì? Muốn cháu thay mặt nhân dân cả nước đấm cho hắn một trận để hắn tỉnh ra à?”

“Tiêu Tiêu.” Giọng thủ trưởng trầm xuống, mang theo ý khuyên nhủ. “Cậu ta nói có chuyện muốn nói trực tiếp với cháu, có lẽ trong chuyện này có hiểu lầm…”

“Không có cái gọi là có lẽ, cũng không có hiểu lầm!” Tôi quay phắt mặt đi. “Cháu không có gì để nói với kẻ bán nước.”

Muốn gặp tôi?

Đúng là nực cười!

Tôi móc cuốn giấy chứng nhận ly hôn dưới gối ra, “bốp” một cái đặt lên tủ đầu giường.

“Thủ trưởng, phiền ông giúp cháu đưa cái này cho anh ta.”

“Thủ trưởng, làm ơn chuyển cái này cho anh ta. Nói với anh ta rằng bây giờ thành khẩn khai báo mới là con đường duy nhất. Muốn gặp cháu? Không có cửa!”