Năm mười bảy tuổi, tôi bắt đầu thầm thương trộm nhớ một người.
Nhà tôi nghèo, để mua quà sinh nhật cho anh ta, tôi đã tiết kiệm tiền suốt một năm.
Ngày mẹ tôi gặp chuyện, tôi xin về sớm.
Vừa đúng lúc nghe thấy anh ta cười nói với bạn mình:
“Cái thứ này, giải ba ở nhà hàng còn tốt hơn.”
Bạn anh ta cười lớn: “Biết là Nhiên ca không thèm để ý rồi, nếu không thì đưa tôi đi, bán được cũng đủ tiền để lên mạng vài lần.”
“Muốn thì cho cậu đấy.”
Tạ Nhiên khó chịu ném món quà cho cậu bạn, ánh mắt chạm phải tôi.
Sau này, trong buổi họp lớp, tôi nghe nói Tạ Nhiên đã tìm tôi suốt tám năm.