BÀI VIẾT ĐĂNG TẠI PAGE TIỂU LINH NHI, ĐỨA NÀO REUP LÀ CHÓ🙃 VĂN MINH LÊN CHÚT TỰ LÀM ĐI ĐỪNG ĐI ĂN CẮP

Tôi thích Thương Hằng đã mười năm.

Có lần, anh uống nhiều rồi quan hệ với tôi.

Sau khi tỉnh táo, anh vì trách nhiệm mà cầu hôn tôi.

Tôi vui mừng gả cho anh.

Anh thích những người thanh lịch, nên tôi học cắm hoa, vẽ tranh.

Anh bị đau dạ dày, nên tôi học nấu ăn.

Dần dần, dường như anh cũng bắt đầu thích tôi.

Trên đường về nhà, anh thường mua hoa và bánh xoài mà tôi thích.

Cuộc sống sau hôn nhân cũng khá ngọt ngào.

Cho đến khi tôi phát hiện mình mang thai.

Tình đầu của anh khóc lóc trở về tìm anh.

Họ đã làm hòa.

Trên hot search toàn là hình ảnh họ hôn nhau.

Trong tuyết lớn mênh mông, lòng bàn tay anh giữ sau đầu cô ấy, hôn cô ấy đến mức tạo thành sợi chỉ bạc giữa hai người.

1

Trong phòng tiệc sang trọng, ánh đèn lung linh phản chiếu trên khuôn mặt tươi cười của mọi người.

Một bữa tiệc sinh nhật lớn đang diễn ra sôi nổi.

Tôi và Thương Hằng bị một đám bạn của anh bao quanh.

Có người lên tiếng: “Chung Vũ, rốt cuộc cô tặng Thương Hằng món quà sinh nhật gì vậy?”

“Cất giấu cả tối rồi, nhanh lấy ra cho anh em mở mang tầm mắt nào.”

Thương Hằng cười, ôm tôi vào lòng, cũng mong đợi nhìn tôi.

Tôi hôn lên khóe môi anh, vừa định nói với anh về tin mang thai thì bị Hứa Nhã đột ngột đến làm gián đoạn.

2

Hứa Nhã là tình đầu của Thương Hằng.

Hai năm trước, cô bỏ lại Thương Hằng rồi ra nước ngoài.

Thương Hằng suýt chết trên đường đuổi theo cô ra sân bay.

Chuyện này, trong vòng bạn bè ai cũng biết.

Vì vậy, sự xuất hiện đột ngột của Hứa Nhã khiến mọi người ở đó đều rất ngạc nhiên.

Mọi người ai cũng đều lo lắng cho tôi.

Tay Thương Hằng đang ôm eo tôi chợt cứng đờ, sau đó siết chặt hơn, đến mức tôi gần như không thở được.

Hứa Nhã bước tới cùng trợ lý, mỉm cười nói: “Thương Hằng, chúc mừng sinh nhật.”

Cô ấy mắt đỏ hoe, hai giọt lệ rơi trên hàng mi, nhìn rất tội nghiệp.

“Thương Hằng, anh đã nói muốn cầu hôn em vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của anh, vậy nên em đã cất công từ xa để đến đây.”

“Lời hứa của anh còn hiệu lực không?”

Có người không chịu nổi: “Hứa Nhã, cô có bệnh à!”

“Khi nhà họ Thương phá sản, cô là người bỏ chạy đầu tiên. Giờ thấy Thương Hằng thành công trở lại, cô liền muốn quay về kết hôn?”

Hứa Nhã run rẩy, giọng cô run lên không ngừng: “Không phải như vậy…”

“Thương Hằng, em có lý do của mình!”

Cô vội vàng muốn kéo tay Thương Hằng.

Thương Hằng né tránh với vẻ chán ghét: “Thưa cô Hứa, nói những lời này trước mặt vợ tôi, không phải là thích hợp.”

Mặt Hứa Nhã trắng bệch, nước mắt rơi lã chã.

“Thương Hằng, anh nhất định phải nói những lời tàn nhẫn như vậy để làm tổn thương em sao?”

Cô ấy nhìn tôi, cả người như muốn tan vỡ vì tủi thân.

Cô ấy lại hờn dỗi: “Xin lỗi vì đã làm phiền sinh nhật của anh và vợ, em đi đây.”

Khi cô đẩy cửa chạy ra ngoài, tay Thương Hằng siết chặt hơn, móng tay như muốn đâm vào da thịt tôi.

3

Trợ lý của Hứa Nhã thay cô ấy nói: “Thưa anh Thương, năm đó Nhã Nhã không muốn chia tay với anh, là do mẹ anh tìm cô ấy, ép cô ấy rời xa anh.”

Cô ta chỉ vào tôi một cách giận dữ.

“Mẹ anh nói nếu Nhã Nhã không rời xa anh, anh sẽ không thể cưới cô ta! Mà như vậy, khủng hoảng của nhà họ Thương sẽ không thể giải quyết!”

Đối mặt với chỉ trích vô cớ này, tôi cũng rất ngạc nhiên.

Năm đó nhà họ Thương suýt phá sản.

Thương Hằng uống say đêm đó, đã xảy ra quan hệ với tôi.

Sau đó anh cầu hôn tôi.

Rõ ràng là tôi mang theo sính lễ có giá trị cưới Thương Hằng, cứu gia đình anh ta, giờ lại trở thành kẻ phá hoại tình yêu?

Trợ lý khóc nức nở: “Thưa anh Thương, nếu anh để Nhã Nhã đi, cô ấy sẽ tìm đến cái chết!”

Ánh mắt Thương Hằng chợt dừng lại.

Giây tiếp theo, anh như phát điên chạy ra cửa.

“Thương Hằng!”

Tôi vô thức muốn kéo anh lại, nhưng bị trợ lý của Hứa Nhã ngăn cản.

“Cô hãy nhường đường cho họ, Nhã Nhã thật sự rất khổ!”

“Chung tiểu thư, trong mối quan hệ này, cô vốn dĩ là người thừa!”

Cô ta nói một cách đắc thắng.

Như quên mất, tôi mới là người vợ chính thức của Thương Hằng.