Wok, tử cung tôi rung rinh rồi đây này.
Tô Uyển hoảng loạn bỏ chạy.
Cố Thời Sâm bước tới, dịu dàng xoa đầu tôi: “Sợ rồi à?”
“Có một chút.” Tôi thành thật. “Những lời cô ta nói…”
“Đều là bịa đặt.” Anh ngắt lời. “Vãn Tinh, em phải tin anh.”
“Nhưng mà…” Tôi cắn môi. “Nếu em không mang thai, liệu anh có đối xử tốt với em như vậy không?”
Anh im lặng vài giây.
Rồi đột nhiên… quỳ xuống một gối.
Tất cả mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.
“Lâm Vãn Tinh.” Anh lấy ra một chiếc hộp nhung, mở ra là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
“Năm đó anh không cho em một câu trả lời. Giờ, anh muốn theo đuổi em lại từ đầu.”
“Anh…” Mắt tôi nóng lên.
“Từ lần đầu tiên thấy em hồi lớp 12, anh đã biết, cả đời này chỉ có thể là em.”
Giọng anh nghiêm túc. “Năm đó từ chối em, là vì anh không đủ dũng cảm. Bây giờ, anh muốn dùng cả đời để bù đắp.”
“Vậy nên, Lâm Vãn Tinh,” Anh nhìn thẳng vào tôi, “em có đồng ý lấy anh không? Không phải vì liên hôn, mà là một cuộc hôn nhân thật sự.”
Nước mắt tôi rơi lã chã.
“Chúng ta… đã kết hôn rồi mà…” Tôi vừa khóc vừa cười.
“Vậy thì cưới lại lần nữa.” Anh nói. “Lần này, anh muốn để cả thế giới biết em là vợ của Cố Thời Sâm.”
Trời má.
Đúng là người đàn ông bước ra từ tiểu thuyết.
“Em đồng ý!” Tôi nhào vào lòng anh. “Em đồng ý, đồng ý, đồng ý!”
Anh ôm chặt tôi, đặt một nụ hôn lên trán tôi.
Tiếng vỗ tay và reo hò vang lên khắp quán.
Có người hô to: “Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!”
Cố Thời Sâm cười đầy cưng chiều, nâng mặt tôi lên và nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Khoảnh khắc đó, chín năm chờ đợi, ba tháng nghi ngờ, mọi bất an—Đều tan biến.
Một tháng sau.
Nhà họ Cố tổ chức một đám cưới long trọng cho chúng tôi.
Tại khách sạn sang trọng nhất thành phố A, hơn ngàn khách mời, truyền thông chen chúc đưa tin.
Tôi mặc váy cưới cao cấp, đứng trong phòng trang điểm, lòng bàn tay đẫm mồ hôi vì hồi hộp.
“Đừng lo.” Tô Tô giúp tôi chỉnh lại khăn voan. “Hôm nay cậu là cô dâu đẹp nhất!”
“Nhưng mà…” Tôi nhìn vào gương, bụng đã hơi nhô lên. “Tớ thế này…”
“Thế này thì sao?” Mẹ Cố đẩy cửa bước vào. “Mang thai mà cưới, càng thêm phúc khí!”
“Mẹ…” Mắt tôi đỏ hoe.
“Con ngốc.” Mẹ Cố nắm tay tôi. “Từ ngày Thời Sâm đưa con về nhà, con đã là con gái mẹ rồi.”
“Cảm ơn mẹ.”
Nhạc hôn lễ vang lên.
Ba Cố nắm tay tôi, đặt vào tay Cố Thời Sâm.
“Phải đối xử tốt với con bé.” Ba nói.
“Con sẽ làm được.” Cố Thời Sâm nghiêm túc hứa.
Đứng trước mặt anh, nhìn vào ánh mắt chan chứa tình cảm ấy, tôi bỗng không còn thấy hồi hộp nữa.
“Lâm Vãn Tinh.” Anh nắm tay tôi. “Chín năm trước, anh không đủ dũng cảm. Chín năm sau, cuối cùng anh cũng đủ tư cách đứng trước em, để nói rằng — anh yêu em.”
“Từ lần đầu tiên nhìn thấy em hồi cấp ba, anh đã biết, cả đời này, người đó chỉ có thể là em.”
Anh nói. “Cảm ơn em, vì đã chờ anh suốt từng ấy năm.”
“Cũng cảm ơn anh.” Tôi nghẹn ngào. “Vì đã cho em hiểu, có những người… đáng để mình chờ đợi cả đời.”
“Anh thề.” Giọng anh chắc nịch. “Từ nay về sau, dù giàu hay nghèo, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, anh sẽ luôn yêu em, trân trọng em, bảo vệ em. Cho đến tận cuối đời.”
“Em cũng thề.” Tôi nói. “Từ nay về sau, dù thuận lợi hay gian nan, em sẽ luôn ở bên anh. Vì anh là ánh sáng của em, người đã soi sáng em lúc em tăm tối nhất.”
Anh hôn tôi.
Cả hội trường vỡ òa trong những tràng pháo tay rộn ràng.
Trong tiệc cưới, mắt ba mẹ tôi đỏ hoe.
“Vãn Tinh à…” Mẹ tôi nắm lấy tay tôi. “Mẹ thật sự rất vui.”
“Mẹ…” Tôi ôm lấy bà. “Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, để con có thể gặp được anh ấy.”
“Con bé ngốc này.”
Tối hôm đó, khách khứa ra về hết.
Cố Thời Sâm bế tôi trở về tân phòng.
“Mệt không?”Anh hỏi.
“Một chút.” Tôi dựa vào ngực anh. “Nhưng rất hạnh phúc.”
“Vãn Tinh.” Anh đột nhiên gọi tôi.
“Hửm?”
“Anh đã nuôi em ba năm, giờ đến lượt em nuôi anh cả đời.” Anh cười nói.
Tôi sững người, rồi phì cười.
“Gì mà ba năm? Rõ ràng mới ba tháng thôi mà!”
“Thì ba tháng.” Anh nghiêm túc. “Dù sao thì… em cũng phải nuôi anh cả đời.”
“Rồi rồi rồi.” Tôi bật cười. “Nuôi anh cả đời, chịu chưa?”
“Chưa đủ.” Anh hôn tôi. “Phải là… cả đời đời kiếp kiếp.”
Đêm ấy, bầu trời đầy sao.
Chúng tôi ôm nhau chìm vào giấc ngủ, trong mơ tràn ngập ngọt ngào.
Ba năm sau.
“Mẹ ơi! Ba lại bắt nạt con!”
Cố Niệm Tinh ba tuổi chạy tới, nhào vào lòng tôi.
“Ba con bắt nạt con sao?” Tôi bật cười hỏi.
“Ba không cho con ăn kem!” Thằng bé phụng phịu ấm ức.
“Vì hôm qua con ăn nhiều quá, bị đau bụng đấy.” Cố Thời Sâm đi tới, xoa đầu con trai. “Đồ mèo ham ăn.”
“Hừ!” Thằng bé quay ngoắt mặt đi. “Con không thèm nói chuyện với ba nữa!”
“Không nói chuyện?” Cố Thời Sâm nhướng mày. “Vậy thì tối nay khỏi kể truyện cổ tích luôn nha…”
“Nói! Con nói!” Thằng bé quay lại ôm lấy chân anh. “Ba là tuyệt nhất!”
Tôi bật cười.
Hai cha con đúng là như một khuôn đúc ra.
“À mà này.” Cố Thời Sâm nói. “Tháng sau công ty có một dự án lớn, anh phải đi công tác nước ngoài nửa tháng.”
“Lại đi công tác nữa à?” Tôi phụng phịu.
“Cho nên…” Anh cười, “Đi cùng anh nhé? Dắt cả Niệm Tinh theo, coi như đi du lịch.”
“Thật không?” Mắt tôi sáng lên.
“Ừ.” Anh xoa đầu tôi. “Anh từng hứa sẽ đưa em đi khắp thế giới mà.”
“Cố Thời Sâm…” Tôi ôm chầm lấy anh. “Anh chính là quyết định đúng đắn nhất đời em.”
“Không.” Anh hôn lên trán tôi. “Em mới là may mắn lớn nhất đời anh.”
Ngoài cửa sổ, nắng vàng rực rỡ.
Chúng tôi – một gia đình ba người – hạnh phúc viên mãn.
Hết