Tôi ngẩn người: “Sao mẹ biết ạ?”
“Vì từ sau hôm đó, lần nào thi nó cũng phải xem điểm của con.”
Mẹ Cố nói. “Có lần mẹ hỏi nó tại sao, nó bảo… ‘vì cô ấy rất giỏi’.”
Mắt tôi chợt nóng lên.
“Cho nên, Vãn Tinh à…” Mẹ Cố vỗ nhẹ tay tôi.
“Thời Sâm không phải vô tâm, chỉ là nó không giỏi thể hiện. Nó làm được đến mức này vì con, là đã dốc hết lòng rồi.”
Khoảnh khắc đó, mọi khúc mắc suốt chín năm trong lòng tôi… hoàn toàn được tháo gỡ.
Thì ra, ngày ấy anh từ chối tôi… Không phải vì không thích.
Mà là vì thích đến mức… không dám nhận.
Ba ngày sau khi quay lại công ty, dư âm vẫn chưa lắng xuống.
Mỗi ngày tôi đều nghe thấy lời xì xào sau lưng.
“Chính là cô ấy đấy, vợ của Tổng Giám đốc Cố…” “Nghe nói đang mang thai, bảo sao anh Cố bảo vệ dữ vậy…”
“Hừ, kiểu gì chả là ăn may, cưới vào hào môn còn có con…”
Tôi giả vờ không nghe thấy, cúi đầu làm việc của mình.
Nhưng luôn có vài người rất thích gây chú ý.
“Lâm Vãn Tinh, tôi nghe nói cô là phu nhân của Tổng Cố?”
Trưởng phòng marketing – Vương Tâm Tâm – ngoài ba mươi tuổi, mặc đồ công sở ôm sát, trang điểm kỹ lưỡng.
“Vâng.” Tôi mỉm cười lịch sự.
“Vậy thì chúc mừng nha~”
Cô ta nửa cười nửa mỉa. “Chỉ là… giới hào môn không dễ sống đâu. Cô từ gia đình bình thường như vậy, liệu đứng vững được bao lâu?”
Nụ cười trên mặt tôi không đổi: “Cảm ơn chị đã quan tâm, tôi sẽ cố gắng.”
“Cố gắng?” Cô ta cười khẩy. “Cô biết Tổng Cố từng có bao nhiêu người theo đuổi không? Ai cũng là tiểu thư danh giá, học vấn, năng lực đều không kém cô. Vậy rốt cuộc tại sao lại chọn cô?”
“Chắc là…” Tôi cố ý dừng lại. “Vì tôi dễ thương hơn mấy người đó?”
“Cô…!” Mặt Vương Tâm Tâm đỏ bừng vì tức.
“Còn nữa nè.” Tôi cười tươi rói. “Tổng Cố từng nói, ai dám bắt nạt tôi, chính là đối đầu với anh ấy. Chị nói xem… nếu có ai dám ức hiếp tôi, anh ấy sẽ xử lý người đó thế nào?”
Sắc mặt cô ta tái mét, quay lưng bỏ đi không nói nổi câu nào.
Bạn thân Tô Tô giơ ngón cái: “Vãn Tinh, ghê nha! Biết phản đòn rồi cơ đấy!”
“Tất nhiên.” Tôi đắc ý nói. “Có bầu rồi, sống lưng cũng tự động thẳng lên.”
Nhưng tôi không ngờ——
Chiều hôm đó, phòng nhân sự thông báo tôi đến văn phòng tổng giám đốc.
Tim tôi thắt lại: Không phải Vương Tâm Tâm đi mách lẻo rồi đấy chứ?
Trong văn phòng tổng giám đốc, Cố Thời Sâm đang xử lý tài liệu.
“Vào đi.” Anh không ngẩng đầu lên.
Tôi rón rén bước vào: “Anh tìm em?”
“Ừm.” Anh đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn tôi. “Nghe nói có người bắt nạt em?”
“Hả?” Tôi sững người. “Sao anh biết?”
“Trong văn phòng có gắn camera.” Anh đáp nhàn nhạt.
!!!!
Vậy là… anh đã thấy hết???
“Thật ra… cũng không hẳn là bắt nạt…” Tôi lúng túng nói. “Chỉ vài câu nói móc thôi mà…”
“Không được nhịn.” Anh đứng dậy, bước tới trước mặt tôi. “Sau này ai nói gì em, cứ nói với anh.”
“Nhưng mà…”
“Nhưng cái gì?” Anh nhướng mày. “Vợ anh bị bắt nạt, anh còn phải nhịn à?”
Hu hu hu.
Người đàn ông này sao mà bá đạo dữ vậy chứ.
Tôi yêu mất rồi.
“Vậy… còn Vương Tâm Tâm thì sao?” Tôi hỏi nhỏ.
“Anh đã cho người điều cô ta về chi nhánh rồi.” Anh đáp nhẹ tênh.
“Hả??” Tôi sốc. “Có cần nghiêm trọng vậy không?”
“Dám bắt nạt vợ anh trong công ty của anh — đây là xử nhẹ rồi đấy.”
Anh nói. “Nếu không vì cô ta còn con nhỏ phải nuôi, anh đã cho nghỉ việc luôn rồi.”
Cái kiểu bênh vợ này…
Trời má.
Ngầu chết đi được.
“Còn nữa.” Anh đột nhiên nắm tay tôi, nhét vào lòng bàn tay tôi một chiếc thẻ đen. “Cầm lấy.”
“Đây là…?”
“Thẻ đen.” Anh nói. “Xài tới khi nào cháy thẻ thì coi như anh vô dụng.”
!!!!
Cái gì mà phát ngôn bá đạo vô đối thế này trời!!!
“Không không không, em không thể nhận…” Tôi hoảng loạn trả lại.
“Không nhận?” Ánh mắt anh đột nhiên nguy hiểm. “Vậy anh chỉ còn cách bù đắp bằng phương pháp khác thôi.”
Vừa dứt lời, anh kéo tôi vào lòng, đè tôi xuống bàn làm việc.
“Cố… Cố Thời Sâm…” Tim tôi đập loạn. “Đây là… văn phòng mà…”
“Anh biết.” Anh cúi đầu, thì thầm bên tai tôi. “Cho nên… thử ngay trong văn phòng nhé?”
“Đừng!!” Tôi đẩy anh ra, mặt đỏ đến mức có thể nhỏ máu. “Anh… anh đồ lưu manh!”